Cuối xuân nắng chỉ hơi nồng
Mà bông gạo đã đỏ hồng triền đê
Chao ôi, một mảnh hồn quê
Thiêng liêng dẫn lối ta về ngày xưa
Trăm năm giới hạn đời người
À ơi may rủi lần hồi cũng qua
Một lần tuổi trẻ hương hoa
Đẹp như giấc mộng bao la sắc màu