“Những vần thơ ân nghĩa” chùm thơ tháng 7 năm 2025 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Trịnh Toại, Mai Quốc Quỳ, Phạm Thúy Vinh, Lưu Bích Thu, Hoàng Mình Thuận, Vũ Phương Nhi, Oanh Lê, Đỗ Thị Vinh, Thy Nguyên, Nguyễn Kim Dung, Hoàng Yến, Nguyễn Quốc Trưởng, Hoàng Tuấn Thiệu, Nguyễn Huy Hồng, Lâm Thanh Sơn, Lê Kim Dung, Phạm Tĩnh, Nguyễn Thị Mai Lan, Hoài Hiền Hiền, Bùi Nguyên Tâm, Trần Tích Thiện, Nguyễn Huyền, Trần Trung, Phúc Hữu, Vũ Kim Thanh, Nguyễn Thanh Thủy, Trọng Lập, Vũ Bá Lễ, Nguyễn Đức Viện, Vũ Thị Sinh, Hoàng Minh Luyện, Thành Lâm, Bùi Hùng, Hynh Trương, Nguyễn Minh Tâm.

BÊN MỘ BẠN
Nắng tàn, gió tắt hương bay
Bên mộ bạn nhớ tháng ngày qua mau
Cây cháy rụi, đất đỏ ngàu
Bom na pan bỏng rát đau rừng già
Những người lần nữa sinh ra
Bạn tôi mãi mãi vẫn là đôi mươi
Vẫn vô tư, vẫn nhoẻn cười
Ồ rơm ủ ấm một thời yêu tin
Chơi khăng, đánh đáo, trốn tìm
Bao nhiêu hồi ức trong tim người làng
Tiếng reo hò vẫn âm vang…
Chỉ ba tấc đất, xa ngàn trùng dương
Xác thân gửi lại chiến trường
Đồng xanh quê mẹ, đất thương vọng hồn
Chiều tà tím tái hoàng hôn
Nén tâm nhang nhớ cội nguồn, bạn ơi !
Trịnh Toại
TUỔI XANH
Mẹ già đợi tận hoàng hôn
Tụổi cao khuất bóng mà con chưa về
Người yêu trọn nghĩa câu thề
Tháng ngày mong đợi miền quê mỏi mòn.
Hàng năm tháng bẩy nhớ con
Bàn thờ liệt sỹ ảnh còn đôi mươi
Yêu người thay mẹ nhớ lời
Khói hương vàng mã cả đời bên anh
Tình yêu một thuở màu xanh
Thủy chung son sắc đã thành bài ca
Sân chùa em nhặt lá đa
Đếm tùng giọt nhớ... Tỉnh ta khác người.
Mai quốc Quỳ
CHIỀU THÀNH CỔ
Chiến trường đạn lửa năm xưa
Những ngày giông tố như vừa hôm qua
Cổ thành Quảng Trị chói lòa
Còn vang vọng mãi tráng ca ngàn đời
Về đây thăm các anh rồi
Linh thiêng mảnh đất đỏ ngời hoàng hôn
Dòng sông Thạch Hãn sóng cồn
Khoảng trời tỏa sáng nghìn muôn ánh tà
Thạch Hãn ơi ! Giữa bao la
Sóng xanh cuộn...sóng lòng ta tuôn trào
Mênh mang vỗ đến nôn nao
Tuổi xanh dâng hiến hòa vào dòng xanh
Thắp tâm nhang... nén tâm thành
Tri ân tuổi trẻ các anh ngoan cường
Trọn tình vẹn nghĩa quê hương
Các anh đâu tiếc máu xương thân mình
Chiến trường lửa đạn đao binh
Tuổi xuân hiến cả đời mình trên sông
Nấm mồ nằm lặng thinh không
Dòng người ghi tạc thả vòng hoa trôi
Trôi về phía giữa khoảng trời
Ráng chiều sắc nhuộm lặng vơi cuối ngày
Hoàng hôn phủ xuống nơi đây
Một dòng toả sáng...
thắp đầy ban mai.
Phạm Thúy Vinh
BÊN ĐÀI TƯỞNG NIỆM
Nhạt nhòa nước mắt cứ rơi
Bên đài tưởng niệm lòng tôi nghẹn ngào
Chập chờn như giấc chiêm bao
Bước chân chiến sĩ ào ào tiến nhanh
Từng đoàn lớp lớp các anh
Rầm rầm sốc tới vượt thành xông lên
Quân thù rệu rã đảo điên
Thi nhau tháo chạy đến thiên địa nào ?
Các anh ơi thật tự hào
Vì non nước, vì đồng bào quê hương
Hy sinh không tiếc máu xương
Quyết giành độc lập con đường đã đi
Muôn đời Tổ quốc nhớ ghi
Lặng người giây phút đau vì tiếc thương
Thành tâm thắp một tuần hương
Nhớ về đồng đội chiến trường năm xưa.
Lưu Bích Thu
THÁNG BẨY– MÙA TRI ÂN
(Nhân dịp viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ quê nhà)
Tháng tri ân lặng bóng cây
Nén hương thơm thắp những ngày chưa quên
Máu hồng nhuộm đất bình yên
Người đi để lại hồn thiêng đất này
Khói nhang quyện gió heo may
Lòng dân thổn thức dâng đầy nhớ thương
Bóng ai thấp thoáng quê hương
Lệ nhoè mắt Mẹ đêm trường đợi con
Biển trời Tổ quốc vẫn còn
Âm vang tiếng gọi cháu con đáp đền
Tháng này, dẫu chỉ một tên
Ngàn tim ghi tạc, vạn bên ghi lòng
Mộ gió hát khúc non sông
Cỏ xanh ru giấc anh hùng ngàn thu
Tri ân từ núi đến khu
Nối bao thế hệ bền như đá vàng.
Hoàng Minh Thuận
PHẦN MỘ VÔ DANH
Rừng xanh ôm ấp yêu thương
Anh còn nằm đấy, chiến trường năm xưa
Vợ, con thao thức ngẩn ngơ
Mẹ già nước mắt từng giờ ngóng trông
Gió ngàn cũng thảng thốt lòng
Chỉ vì lũ giặc mà không được về
Trăng non sáng tỏ lời thề
Giặc kia tan tác, đường quê mong chờ
Mãi thương phần mộ bây giờ,
Vô danh ở lại dõi... mờ... xa xăm
Đất thiêng nơi ấy Anh nằm
Xót xa vô hạn, càng căm quân thù
Quê hương vẫn mãi hát ru
Ngủ ngon Anh nhé, giấc thu... ngàn đời...
Vũ Phương Nhi
TRI ÂN NHANG KHÓI GỬI RỪNG HỒN THIÊNG.
Anh đi xa mãi không về
Vì non vì nước lời thề bỏ quên.
Mùa xuân đất nước gọi tên
Chia tay để lại mẹ hiền cho em.
Mưa rừng nắng cháy ngày đêm
Trên vai cây súng giữ yên biển trời.
Nhớ anh mẹ gọi con ơi
Khi nghe chiến thắng ở nơi chiến trường.
Em chờ với những yêu thương
Anh về cho thỏa vấn vương bao ngày.
Bỗng nghe tin xé ngang mày
Máu xương anh gửi đất này thương đau.
Oanh Lê
NGƯỜI MẸ ANH HÙNG
“Cầu vồng đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về !”
Hai sương một nắng dãi dề
Nuôi con ăn học mọi bề đã qua
Tuổi thơ con mẹ, con cha
Lớn lên con của quốc gia sau này
Chiến tranh suốt mấy nghìn ngày
Con đi đánh giặc đó đây đã từng
Thân con nằm lại núi rừng
Mẹ là người mẹ anh hùng trong con
Nỗi đau san sẻ nước non
Tình yêu Tổ quốc sắt son trọn đời
Đêm đêm mẹ vẫn ru hời
Để con mãi tuổi hai mươi không già!
Đỗ Thị Vinh
CHIỀU HÀ GIANG GẶP NGƯỜI MẸ NGHĨA TRANG VỴ XUYÊN
Mẹ ơi gió khóc nôn nao
Thổi chiều xuống thấp, lẩn vào khói hương
Đồi thông khép nổi vô thường
Vỗ ăm ắp núi, núi buông thở dài.
Có đôi bướm trắng tìm ai
Kìa bờ vai mẹ đền đài gánh quê
Đất nghèo bạc thắt ngày về
Như lẩn lấp thắp những mê mẩn này.
Bấp bênh giọt ngắn giọt vay
Hàng hàng bia mộ nở gầy tiếng con
Vỵ Xuyên nở những hao mòn
Vai mẹ rung lệch chon von nghĩa dành.
Hà Giang cỏ rũ rượi xanh
Bày yên lặng thẫm đỏ vành khăn xô
Chiều như xuống thấp, sương tô
Tạc bờ vai mẹ rung bơ vơ nào...
Mẹ ơi gió khóc nôn nao
Về thôi ngày đã khép vào nhớ thương...
Thy Nguyên
TỰ HÀO CHA TÔI
Con về thăm nghĩa trang quê
Lối quen ấp nửa trăng thề mẹ yêu
Vẫn xanh ngọn cỏ bóng chiều
Cha, hai tám tuổi thật nhiều yêu thương
Máu xương thấm đỏ chiến trường
Ba lô, trấn thủ gió sương bạn cùng
Tiếng tăm lừng lẫy một vùng
"Bí thư" kiên định giặc lùng khắp nơi
Bao phen lũ giặc rụng rời
"Chống càn" trận đánh rạng ngời chiến công
Thế rồi hôm ấy giữa đồng
Nghe tin sét đánh cha không "trở về"
Cha nằm ôm dốc chân đê
Ngực đầm đìa máu, đất kê gối đầu
Một ngày oanh liệt khắc sâu
Một ngày tô thắm sắc màu vinh quang
Nén hương khói quyện quanh làng
Anh hùng ngã xuống hiển vang cuộc đời
Viếng mộ nước mắt con rơi
Tự hào về bố sáng ngời gương trong.
Nguyễn Kim Dung
HẢI PHÒNG TRONG TÔI
Tôi về thành phố hôm nay
Hải Phòng riêng một sắc mây trên đầu
Nắng về như buổi thương nhau
Hải Phòng như mối tình đầu tôi yêu
Sắc Hoa Phượng đỏ đường chiều
Một thời thiếu nữ rất nhiều mộng mơ
Những người thợ đẹp như thơ
Đi vào cuộc sống từng giờ mê say
Hải Phòng ơi ! đất Cảng đây
Biển xa dang rộng vòng tay căng tràn
Đoá hoa đất cảng rỡ ràng
Hương thơm toả ngát huy hoàng niềm tin
Dựng xây cuộc sống đi lên
Bằng “đôi vai sắt“ gánh trên “chân đồng“
Mang hồn thiêng của cha ông
Điểm tô sắc phượng rực hồng tháng năm
Hải Phòng ơi những thăng trầm
Ngày đi sẽ đến những tầm cao xa
Dạo trên con phố như là
Chính ta mắc lưới hồn ta mơ màng
Cát Dài, Cát Cụt … tìm sang
Bạch Đằng, Cầu Bính… miên man phố phường
Đất quê ngây ngất tâm hồn
Tôi mê đất biển, tôi ôm Hải Phòng
Bao nhiêu hạnh phúc trong lòng
Hải phòng ơi ! mặt trời hồng … trong tim !
Hoàng Yến
NGHE EM HÁT VỀ NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Điệu chèo em hát hôm nay
Thắm bao tình nghĩa về ngày hôm qua
Nắng mưa bão tố nhạt nhòa
Mười O con gái vẫn là đôi mươi.
Rừng xưa xanh tiếng khóc cười
Chín O về đủ một người nơi đâu
Bom thù lấp lối hang sâu
Tìm nhau tím cả mười đầu ngón tay.
Mười O đã trở về đây
Tượng đài Chiến thắng hàng ngày ngát hương
Còn in dấu tích chiến trường
Hai hàng con gái mở đường quân đi.
Giờ đây sả đã xanh rì
Quyện hương bồ kết thầm thì đêm đêm
Ngàn thông như mái tóc mềm
Ru lời đất nước cất lên ngàn đời.
Nguyễn Quốc Trưởng
NỖI ĐAU TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
Nhớ về đường 9, khe sanh
Năm tháng ấy* mãi trở thành nỗi đau
Đạn cối vãi xuống Đầu mầu
Thành cổ Quảng Trị vẫn giàu chí trai
Nụ cười vẫn nở trên môi
Trước khi nằm xuống-mẹ ơi... Con về
Dòng sông Thạch - hãn lững lờ
Nơi đây in mãi bến bờ thương đau
Tà cơn, Lao bảo gọi nhau
Đồng đội ơi! Tiến lên mau diệt thù
Máu hồng đỏ khắp Chiến khu
Để cho hạnh phúc, để cho hòa bình
Để cho vững bước quân hành
Trái tim người lính trở thành bài ca
*Năm 1972
Hoàng Tuấn Thiệu
ĐÊM QUA MƠ
Đêm qua mơ cụ Trạng Trình
Trở về báo mộng nước mình từ đây
Năm trăm năm tới xum vầy
Giang sơn gấm vóc cờ bay hòa bình
Cây bền gốc ngọn lung linh
Vượt qua thách thức cựa mình bay lên.
Bùi Ngyên Tâm
QUẢNG TRỊ ĐẤT THIÊNG
Tôi về đất Quảng mây giăng
Nghĩa trang tưởng niệm lính tăng năm nào
Bốn mươi chiến sĩ anh hào
Biết bao trận đánh xiết bao oai hùng
Các Quê* gây bão tưng bừng
Ghi vào lịch sử lẫy lừng chiến công
Sau ngày thống nhất non sông
Cùng nhau hội tụ bao đồng đội Quê
Có Quê nay đã được về
Trường Sơn tình nặng sơn khê vẫn nằm
Ở nơi mưa nắng quanh năm
Khói nhang quyện lượn xa xăm lại về
Ngồi ôm kỷ niệm bên lề
Các anh đông đủ đã về cả đây
Mừng vui nước mắt vơi đầy
Để rơi giọt lệ làm gầy nắng xiên
Chia tay cuối buổi chiều nghiêng
Miền Trung bão cả lính thiêng về người
Thiêng liêng Liệt sĩ sáng ngời
Quảng Trị lưu luyến tình đời tình Quê
*Quê là tên riêng của lính xe tăng Lữ 203
Nguyễn Huy Hồng
THƯƠNG LẮM LỢI ƠI
Kính tặng hương hồn liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi
Thương người đồng đội ra đi
Mảnh bom giặc Mĩ hiểm nguy vô cùng
Bọn hèn cắn trộm sau lưng
Mịt mù khói bụi, chim rừng tránh xa
Không kịp Lợi ngã vật ra
Máu ở lưng chảy giọt xa giọt gần
Trên môi mấp máy mấy lần
Linh hồn bạn đã dần dần rời đi
Chúng tôi lệ ứa hàng mi
Bãi cồn Kiến Thuỵ khắc ghi nhớ đời
Bạn tôi tròn tuổi đôi mươi
Chưa biết trái cấm trên đời này đâu
Mình giờ mây đỗ trắng đầu
Đêm nhớ đại đội săn tàu ngày xưa
Ngập ngừng trời đổ cơn mưa
Câu thơ mình viết như vừa hôm qua
Vĩnh biệt...bạn đã đi xa !
Trần Trung
VIẾNG MỘ ANH TÔI ...
Nghĩa trang nơi mộ anh tôi
Những hàng bia đá giữa trời lặng câm.
Nắng mưa dầu dãi tháng năm
Một thời chinh chiến, giờ nằm cả đây.
Hương Trầm ngan ngát khói bay
Những linh hồn khuất chân mây, cuối trời.
Người thì mười tám, đôi mươi
Có người cũng đã nửa đời phong sương.
Các anh ngã xuống chiến trường
Hồn về canh giữ quê hương đất nhà.
Chiến tranh một thuở đã qua
Bao bà mẹ vẫn xót xa cả đời...
nước mắt, Anh ơi !
Chảy mòn những tấm bia phơi giữa đồng.....
Lâm Thanh Sơn
NỖI ĐAU CÒN MÃI
Hòa bình đã mấy chục năm
Tìm anh không thấy anh nằm ỏ đâu
Trên đồi hay giữa rừng sâu
Thịt xương đã hóa thành màu cỏ hoa.
Mộ anh xây ở quê nhà
Nghĩa trang hương khói nhạt nhòa, sắc không
Tên anh Tổ Quốc ghi công
Hồn anh sống mãi trong lòng quê hương .
Hòa bình đổi mấy máu xương
Anh đi để lại cội nguồn thương đau...
Quê hương, đất nước mạnh giầu
Nỗi đau mất mát ngàn sau vẫn còn..!
Phạm Tĩnh
THÁNG BẨY HỒN VÍA VẬT VỜ
Tháng Bẩy là tháng mưa Ngâu
Chẳng yêu chẳng mộng tới đâu cũng buồn
Người thì xả hết ngọn nguồn
Rưng rưng mắt lệ tình Chuồn chuồn bay
Kẻ như bừng tỉnh cơn say
Dậm chân thình thịch đang đay nghiến mình
Bao người méo xẹo môi xinh
Kể hành kể tỏi chuyện mình với ta
Bây giờ tất cả ra Ma
Bay theo làn khói xót xa tối ngày
Trời cao sao nỡ đọa đầy
Thơ ca thành những búa chày đập nhau
Dao nào chém nát buồng Cau
Liềm nào cắt đứt trước sau vườn Trầu
Rêu phong phủ lạnh mái lầu
Trăng Thu ủ rũ bên cầu gió sương
Ai về miền đất tỏa hương
Cho tôi gửi trọn niềm thương tôn thờ
Tháng Bẩy hồn vía vật vờ
Quỉ Ma đầy ngõ đứng chờ Thơ qua
Mưa buồn đậu kín cành hoa
Ai trong mưa gió nhạt nhòa tìm duyên.
Vũ Kim Thanh
BÊN MỘ KHUYẾT DANH
Em tìm bao mộ khuyết danh
Tìm đi, tìm lại mà anh nơi nào?
Linh thiêng báo mộng chiêm bao
Tên anh đã được khắc vào thời gian
Rưng rưng nước mắt nghẹn tràn
Em xin thắp nén tâm nhang nguyện cầu…
Hoài Hiền Hiền
TÌNH MUỘN
(Tặng bạn tôi )
Gom chiều trút nắng vào thơ
Gom tình .muộn đốt hững hờ tim ai
Gom ngày ngắn trả đêm dài
Đồng sàng dị mộng thương ai bẽ bàng
Thế là cất bước sang ngang
Thế là trói buộc lỡ làng vào nhau
Tơ hồng chỉ thắm se mau
Trách chi Nguyệt lão trầu cau vội vàng
Giận mình chưa hết đa đoan
Duyên ôi tình úa ..gom nàng vào anh
Rõ là duyên phận đành hanh
Không dưng ta được thứ dành riêng ta
Ngọt ngậm vào, đắng nhả ra
Ngăm ngăm nuốt vậy cho qua một đời
Cầm lòng cam chịu...
Số trời... biết sao
*Ca trù hát 6 câu đầu
Nguyễn Thanh Thủy
TÌM ANH
Bấm môi nén lại nụ cười
Nuốt vào đăng đắng nỗi với vợi đau.
Thất thanh núi thắm rừng sâu
Tiếng chim gọi bạn nát nhàu thời gian.
Ngẩn ngơ giữa chốn đại ngàn
Màn đêm buông xuống lá vàng rơi rơi...
Dưới lòng đất mẹ xa xôi
Các anh nằm xuống một đời vì dân.
Tuổi đôi mươi mạc thanh Xuân
Thương người vợ -tóc trắng ngần sương pha
Bao năm xa vắng quê nhà
Mà chưa đón được anh về anh ơi !
Gió buồn ôm núi mồ côi
Nén nhang em thắp đất trơi rưng rưng...
Nguyễn Thị Mai Lan
GIÁ NHƯ...
Giá như hồi ấy không thơ
Đừng đam mê quá ngẩn ngơ tối ngày
Thì đâu nếm trải dở hay
Buộc vào mình những đọa đầy không tên...
Giá như ngày ấy không quen
Đừng tha thiết quá ủ men vội vàng
Thì đâu chếnh choáng lang thang
Nghiêng đêm cạn giấc mơ hoang một mình...
Giá như không bám bóng hình
Say mê ngày ấy...thất tình ngày sau
Thì đâu hiểu trọn sắc màu
Tím chung thủy, đỏ thương đau nghẹn ngào...
Giá như ngày ấy khát khao
Cứ tin yêu đắm mình vào nguồn khơi...
Thì nay đã khác xưa rồi
Phải đâu day dứt nửa đời...giá như !
Trọng Lập
ANH THƯƠNG BINH
Bao nhiêu năm tháng học hành
Chiên tranh khốc liệt tan tành quê hương
Bom rơi đạn nổ chiến trường
Tiếng non sông gọi lên đường tòng quân
Ba lô súng vác vai trần
Anh đi chiến trận bước chân núi rừng
Niềm vui chiến thắng tưng bừng
Đón ngày hống nhất rưng rưng Lệ nhòa !
Anh thương bình trở về nhà
Quê hương làng xóm
Cờ hoa đón chào !
Nụ cười ánh mắt vui sao !
Gia đình Tổ quốc tự hào về anh.
Thương bao người đã hy sinh
Để non sông được hòa bình hôm nay
Nguyễn Huyền
BÊN DÒNG THẠCH HÃN
(Kỷ niệm 78 năm ngày TBLS 27/7/1947- 27/7/2025)
Khắc ghi lòng chữ "nhớ nguồn"
Lối xưa rợp bóng chiều buông sông dài.
Cỏ xanh đẫm giọt sương mai
Hàng bia mộ trắng nối dài bước đi.
Nghe trong tiếng gió thầm thì
Lời sông Thạch Hãn còn ghi tháng ngày.
Mẹ già tóc bạc như mây
Ngóng trông con suốt bao ngày chẳng nguôi.
Sông kia lở mãi không bồi
Bao người ngã xuống ở nơi đất này.
Thạch Hãn ơi ! Nước chiều nay
Vẫn xanh mà sóng chẳng lay vỗ bờ.
Có người đứng đó đợi chờ
Mong tìm gặp lại giấc mơ thuở nào...
Lê Kim Dung
VỀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Hôm nay trở lại nơi đây
Thành xưa Quảng Trị nơi này đau thương
Xông pha trận mạc chiến trường
Máu xương chiến sĩ kiên cường lập công.
Hiến dâng bao giọt máu hồng
Hy sinh gìn giữ non sông nước nhà
Hồn Anh đã hóa cỏ hoa
Nhập vào bài hát Quốc Ca oai hùng
Dâng hương đồng đội rưng rưng
Bốn phương hội tụ về cùng nơi đây
Thông reo vi vút đêm ngày
Ngàn thu ru giấc ngủ say Anh Hùng.
Vũ Thị Sim
ĐỊNH MỆNH
Kỳ quan đâu dễ mà thành
Hạ Long rút ruột để xanh bao đời
Vịnh ôm núi đứng núi ngồi
Bồng lai tiên cảnh thuyền trôi bềnh bồng
Một ngày sắc sắc không không
Bỗng dưng biển giận hóa vùng bể dâu
Tàu đi đâu sóng về đâu
Xanh như thế bỗng nhuộm màu tóc tang
Sóng xô lật úp phũ phàng
Ba mươi chín mạng bẽ bàng ra đi
Hạ Long giờ biết nói gì
Nỗi đau còn đó thắt ghì con tim
Âu là bài học nhãn tiền
Nhớ cho vạn vật thiên nhiên giao hòa !
Phúc Hữu
THƯƠNG EM
Ngày mình chưa phải của nhau
Em chưa trải nỗi thương đau, giận hờn
Chưa qua chớp bể, mưa nguồn
Chưa vui, vui lắm, chưa buồn, buồn lâu
Kể từ ta của riêng nhau
Đến nay tóc đã nhuốm màu tuyết sương
Bấy nhiêu năm một chặng đường
Tuổi xuân tôi gửi chiến trường còn đâu
Vẫn găm mảnh đạn trong đầu
Và trong máu nhiễm chất màu da cam
Đang yêu, yêu đến nồng nàn
Bất ngờ đập phá nát tan cửa nhà
Năm hòn máu đỏ sinh ra
Hai trai , ba gái , ăn mà không đi
Em như chiếc bóng lầm lì
Sáng lo con dại, chiều đi tìm chồng
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Trĩu vai em gánh một chồng, năm con
Tuổi xuân không dũa mà mòn
Má hồng ai bóc, chỉ còn nếp nhăn
Tôi thì trả nợ nước, dân
Cả đời em trả nợ nần chồng, con.
Trần Tich Thiện
THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Tôi vào thăm chiến trường xưa
Lộc Ninh rừng thẳm như vừa hôm qua
Run lòng dấu tích phôi pha
Còn nguyên rực sáng bài ca quên mình
Đây nhà chìm,
chốt tiêu binh.
Kia hào công sự,
đường mìn bao quanh.
Khoảng không phía trước : Trảng tranh,
Ụ hỏa lực - phản công nhanh - địch càn...
Lối mòn lưng cõng ...đêm tàn
Khoác vai hơi thở - Mắt tràn rũ mi
Đôi chân vô định - nhấc - đi...
Ô kia -
Tôi,
Tuổi xuân thì rừng sâu !
Vũ Bá Lễ
HƯƠNG BIỂN
kính tặng những người lính đảo
Tự dưng ghen với con đường
Được ôm lấy đảo nhớ thương đất liền
Tự dưng ước muốn làm thuyền
Để cùng Anh tới những miền tuần tra
Biết rằng Em đã về nhà
Anh giong hương vị biển xa lại gần
Em gài trăng muộn đầu sân
lòng Anh mắc cạn âm thầm đảo xa
Yêu thương chở nặng quê nhà
Những triền đồi đẫm cỏ hoa dâng đời !
Hoàng Minh Luyện
TIẾNG LÒNG !
Ứ, ừ
Con chẳng mặc đâu !
Quần chun rách tướp, vá khâu mấy lần
Áo thì chỗ đỏ chỗ thâm
Khô rồi lại ướt chỉ ngâm đất bùn...!
Hai hàng nước mắt mẹ tuôn
Giận con thì một mẹ buồn gấp trăm
Cả đời thầy mẹ khó khăn
Áo không đủ ấm, đói ăn tháng ngày
Có được cái mặc là may
Khâu chằng, vá đụp cốt vây kín người
Sao con chẳng hiểu con ơi
Để cho lòng mẹ rối bời, đớn đau
Ai che nắng lửa mưa dầu
Đong mồ hôi nấu thành bầu sữa thơm
Dành phần chăn ấm ổ rơm
Nâng niu miếng cháo hạt cơm hao gầy
Cho con có giấc ngủ say
Mà không để ý tháng ngày trốn đâu
Con tằm chỉ gặm lá dâu
Mà cho những sợi tơ màu yêu thương
Tiếng lòng
của mẹ quê hương
Luôn theo con suốt chặng đường đi qua !
Nguyễn Đức Viện
CHIỀU QUÊ
Nhẹ hơn chiếc lá nghiêng rơi
An yên hơn mảnh trăng chơi cuối chiều !
Du dương tiếng sáo nâng diều
Không gian như sợi tơ điều vừa suông !
Lời Nam mô rước tiếng chuông
Từ bi Đức Phật Linh thiêng vọng về...
Trẻ già ngồi mát bóng Tre
Dưới ao cá mớm nắng hè loay hoay !
Men nồng - ai ủ - mà say ?
Đường hoa thơm ngát - chung tay ai trồng?
Yến Oanh thả dáng thong dong
Dập dìu ong bướm - sắc hồng lâng lâng...!
Bạn về quê với tôi không ?
Thảo thơm từng giọt - mênh mông ngọt lành...
Củ khoai , bát nước chè xanh
Trọn tình vẹn nghĩa - thanh bình chiều quê.
Thành Lâm
SÔNG ĐỜI
Sông cuồng
Nước lộn đục trong
Cuộc người khôn dại khúc lòng ai đo …
Đó đây tượng lớn chùa to
Sư mô lẫn trọc ai ngờ ma tăng ?
Đầu môi ngọt lưỡi thuỷ chung
Nào hay sừng mọc sau lưng chính mình
Sông đời thật giả linh tinh
Chả tin thiên hạ lộ trình trắng- đen …
Hùng Bùi
TUỔI XUÂN
Đã qua... biết mấy mùa hoa..
Thế mà chị vẫn
chưa nhòa hình anh
Cái ngày
mà tuổi còn xanh
Mối tình
gẫy đoạn
theo anh lên đường
Chiến tranh
Đất nước đau thương
Bẻ đôi
khát vọng
chôn đường tình duyên
Tháng năm...
Bạc sợi tóc mềm
Hằn lên
vết rạn
chân chim đợi chờ
Bâng khuâng
hoài niệm ước mơ
Anh đi
khuyết cả
nỗi chờ Tuổi xuân..!
Huynh Trương (khánh Vinh)
ĐI BÃO...
Nhà nhà "đi bão" đông vui
Chen chân chật khắp muôn người hò reo
Già gõ chậu, trẻ hô theo
Cờ bay rợp phố giàu nghèo bất phân.
Không ý đảng - chỉ lòng dân
Ầm ầm như sóng cuộn dâng ngút trời
Cụ tám chục - chắt hai thôi
Cùng nhau hò hét nổ trời đêm qua
Khi vui bất kể trẻ già
Bách niên cũng giống hai, ba - hơn gì
Đội nhà giật cúp - là đi
Cụ hô chắt hóng phen ni vỡ trời.
Nguyễn Minh Tâm
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại