TÁC GIẢ - CHÙM THƠ
Tác giả: Lê Tiến Tập
Bút danh: Hương Lê
Sinh ngày: 02/01/1948
Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy – giáo viên đã nghỉ hưu
Có 04 tập thơ được HNV xuất bản:
- “Tri ân” - xuất bản năm 2017
- “Xôn xao bến cũ” - Xuất bản năm 2020
- “Nhặt thơ trên đất làng Tranh” – Xuất bản năm 2021
- “Lục bát chân quê” – Xuất bản năm 2024.
Điện thoại: 0912.595.285
Email: letientap@gmail.com
TÌM VỀ
Về tìm cái của mình xưa
Nhặt câu thơ ngọt rơi mưa trưa hè
Tìm về bến nước sông quê
Trăng loang khói nước thuyền về dòng yêu
Về tìm lại những hè chiều
Hái sim rừng Nhất, thả diều trên đê
Về tìm lại cái vụng về
Đón trưa, đưa sáng đường quê những ngày
Tìm dòng lưu bút chuyền tay
Tìm đôi mắt ướt cuối ngày mình thi
Tìm ngày em tiễn anh đi
Nghẹn ngào hơi thở... thầm thì... giận thương...
Giờ đông tìm giữa phong sương
Chỉ còn dáng nhỏ nhạt đường dưới mưa
TRĂNG SÔNG LÔ
Sông Lô ! Có tự bao giờ ?
Bao ngàn năm tuổi đôi bờ cách chia
Đêm trăng lại nhớ chuyện xưa
Một thời áo trắng đón dưa sang đò
Cái thời chẳng nghĩ sâu, lo
Nắm tay nhau chẳng đắn đo ngượng ngùng
Từ hôm mưa, áo che cùng
Tự nhiên hơi thở... mặt bừng đỏ au
Thế rồi nỗi nhớ thưa mau
Gặp thì thèn thẹn, vắng nhau nhớ nhiều !
Bên sông trăng quyện ... lời yêu...
Kể từ ngày ấy bao điều trái ngang
Giờ sông thu vẫn dịu dàng
Đôi bờ chia cắt lối sang không cầu
Sông lồng trăng lấp lánh ... sâu
Mà dòng Lô vẫn một màu như xưa
XÓM NHỎ LÀNG TRANH
Ta yêu mảnh đất làng tranh
Xóm Chùa Am nhỏ, dệt thành ca dao
Ru Kiều lời mẹ ngọt ngào
Thấm qua năm tháng, thấm vào tâm con
Xa quê nhớ mỏi, nhớ mòn
Nhớ sim rừng Nhất, giếng con giộc Huỳnh
Mẹ ta gánh nước nồi đình
Oằn vai mẹ gánh cả tình nước non
Mẹ cha vun vén ngọt ngon
Mồ hôi sũng nước áo sờn vá vai
Tảo tần thân vạc sớm mai
Để ta rạng rỡ rộng dài thơ ngây
Cho ta khôn lớn mỗi ngày
Xa da diết nhớ vơi đầy quê ta
Sắn khoai mãi cứ thật thà
Thơ ta mãi cứ mặn mà đất quê
VÔ TƯ
Đời ngưới sống được bao năm
Mà lo, với tính xa xăm hão huyền
Một khi về chốn cửu tuyền
Có ai còn nhớ lời nguyền nữa không ?
Tình duyên sắc sắc, không không
Mong manh như lá mùa đông gió trời
Sống chia đắng, ngọt đầy vơi
Gửi trao nhân ái với lời yêu thương
Xuân thì dù níu, vấn vương
Vẫn tàn, vơi cạn, xuân hường phôi pha
Vô thường một kiếp xót xa
Đời như ở trọ sống đà mấy canh ?
Hồn nhiên như một mầm xanh
Tự đơm trái ngọt trĩu cành xum xuê
Vô tư sống giữa bộn bề
Khoảng trời khoáng đạt lối về... trong nhau
CHA !
Đã hai mươi chín năm qua
Cha đi nức nở bưởi hoa vườn nhà
Chúng con choáng váng xót xa
Đã mồ côi mẹ, người cha không còn
Cha là ánh sáng đời con
Cha đi đem cả vuông tròn đi theo
Thương cha ! Thương cảnh nhà nghèo
Bàn chân vẹt gót băng đèo vượt sông
Để cho con được sách hồng
Cha gieo mơ ước, nắn dòng nghĩ suy
Dắt tay con ! Dẫn hướng đi
Dõi theo, soi đuốc sáng khi tối trời
Về già vẫn khổ ! Cha ơi !
Chúng con túng thiếu, lại vời vợi xa
Không ai nâng giấc, tấm quà...
Khi con no đủ thì cha không còn
Giận mình đạo hiếu chưa tròn
Lòng con ân hận... mỏi mòn thương cha
Công cha trời biển bao la:
Làm người - Con được như là hôm nay !
NHỚ !
Em là một nửa trong anh
Với hai cái nửa ghép thành câu thơ
Nửa mong, nửa những đợi chờ
Nửa buồn, nửa lại ngẩn ngơ dáng chiều
Cả hai nửa khát khao yêu
Sóng dòng Lô biếc êm chiều thu trong
Thiếu nhau sông cạn trơ lòng
Với tâm hồn rỗng trống không nẻo về...
Trong nhau hai nửa si mê
Chua cay, đắng ngọt... bộn bề yêu thương
Nửa tình cứ mãi vấn vương
Năm mươi năm trước xanh hường câu thơ !
GIAO MÙA
Tiết trời đỏng đảnh lạ chưa
Đang hồng vạt nắng bỗng mưa nhạt nhòa
Đào vườn còn sót mấy hoa
Cổng nhà phượng đã như là đơm bông
Đang se lạnh, chợt oi nồng
Nửa như đón hạ, nửa mong xuân giòn
Đương thì con gái lúa non
Tần ngần lưu luyến mây còn chưa bay
Giao duyên trời đất như say
Nỗi niềm hòa trộn những ngày tháng ba
Tình xuân, tình hạ giao hòa
Xuân qua, hạ đến tình da diết tình
Hình như thấp thoáng dáng xinh
Của mươi năm trước đợi mình bến xưa !
THƠ TỪ KHOAI SẮN
Câu thơ viết tự đáy lòng
Nỗi niềm, cảm xúc theo dòng chảy ra
Mỗi từ là một cánh hoa
Mỗi câu là một bông hoa giữa đời
Câu thơ hoà nước dòng khơi
Của dòng Lô biếc bao đời chảy qua
Lở bồi, nặng hạt phù sa
Xôn xao bến nước... đi xa nhớ về
Câu thơ nhuộm tím chiều quê
Khói lam lãng đãng mải mê cánh diều
Hoàng hôn buông bức phù điêu
Núi Cao, đồng Miễu... mỹ miều Lô giang...
Câu thơ ủ hạt lúa vàng
Gieo trồng ruộng giộc ngập tràn nước chua
Mẹ cha gội nắng, tắm mưa
“Hai sương, một nắng” bốn mùa... vẫn vui
Câu thơ ủ chín sắn lùi
Ngô thơm, vừng béo, lạc bùi... lớn lên
Ca dao mẹ nhặt đắp nền
Xây tình nhân nghĩa mới nên tấm người
Câu thơ khép lại đầy vơi
Nhờ quê hương mới được ngời cánh hoa
Thơ từ khoai sắn mà ra
Từ trong khoai sắn nở hoa bốn mùa
THƠ KHÔNG CÓ TUỔI
Như trăng ! Thơ mãi không già
Trăng dù vạn tuổi vẫn là trăng non
Đến thì mười sáu là tròn
Tình thơ cứ mãi xanh rờn thời gian
Dáng ai mềm mại dịu dàng
Làn môi, ánh mắt nồng nàn thả trôi
Câu thơ háo hức, bồi hồi
Mở khuy... ngà ngọc... tuyệt vời thiên nhiên
Đã yêu đâu kể sang hèn
Men say nào kể trăng đèn mà chi
Nõn nà bốc lửa dậy thì
Mặc đời tan chảy... diệu kỳ trong nhau
Vẫn mong rơi áo... qua cầu
Lỗi con tim ! Chứ tại đâu chúng mình !
Vẫn còn rộn tứ dáng xinh
Cuối thu tim vẫn thậm thình chờ mong
Mà sao phải tự dối lòng
Thơ nào có tuổi mãi nồng nàn yêu !
THƠ XÓM
Hương - “Nhà thơ xóm” Chùa Am
Người đùa gọi thế ! Vì làm thơ quê !
Bút nghiên lóng ngóng vụng về
Nhưng say tình đất, si mê tình làng...
Viết gì giữa chốn mênh mang ?
Gieo vần lục bát gửi trang lòng người
Lơ ngơ giữa đoạn cuối đời
Dở hay người đọc, khóc cười mình tôi !
Tâm hồn lơ lửng chơi vơi
Lạc vào xóm nhỏ đêm vời vợi sao
Trông lên rừng Nhất ... nao nao
Hái sim thuở ấy ... ngọt ngào lời yêu...
Hồn neo vào những cánh diều
Lang thang đồng Miễu những chiều thu sang
Ao Phe trong mát giếng làng
Theo cô gánh nước... mơ màng trăng lay...
Làm “Nhà thơ xóm” cũng hay
Gom câu tiếng Việt ken dày buồn vui
Nhiều khi gặp sóng dập vùi
Thì hương đồng nội nâng ngồi, đứng nhanh
Ước ao những ngọn gió lành
Chở yêu thương dệt thắm nhành ... quê ta
TÌNH QUÊ
Lớn lên từ khúc ca dao
Lời ru của mẹ ngọt ngào bên nôi
Cánh cò đồng Miễu chơi vơi
Lao xao cõng nắng cứ vời vợi ... quê
Nồng nàn nắng trải triền đê
Đợi nhau đưa đón, đi về sớm trưa
Cùng nhau ngồi đếm sao thưa
Nhâm nhi hạt cốm trăng khuya lệch thềm...
Hương vương bồ kết tóc em
Ngất ngây hoa cỏ dậy men cõi lòng
Chênh chao suối tóc bềnh bồng
Bồng bềnh hơi thở ... lạc trong... mơ hồ
Đợi ... Em chín mấy mùa thơ
Cuối chiều mà vẫn cứ chờ nắng mai
ĐỪNG QUÊN
Thảo thơm sung chát, gừng cay
Bao đời rượu cũ còn say tình người
Nắng mưa thơm lựng nụ cười
“Tắt đèn, tối lửa” bao đời xanh lơ
Yêu thương ai dấu vào thơ
Tóc dài còn đợi thẫn thờ cuối đê
Ai còn chờ bến sông quê
Còn ai hẹn gặp đêm về đếm sao
Chắc ai lòng vẫn nao nao
Năm canh thao thức thưở nào mẹ ru
Thương nhìn vẻ mẹ ưu tư
Tính mua áo mới mùa thu tới trường
Ai còn đau đáu nhớ thương
Người quê, tình đất... vấn vương cọ chè
Có còn nhớ giếng Ao Phe
Có còn ấp ủ kết xe duyên lành
Xa quê tất cả: Tôi – Anh !
Đừng quên lam lũ làng Tranh thiếu thời
Đừng quên cha mẹ tuyệt vời
Đừng quên tình đất, tình người làng Tranh !
VỀ MIỀN KÝ ỨC
“Xẻ câu lục bát làm nhà
Chèo thơ khua nhẹ trăng ngà đáy sông”
Câu thơ lục bát rơi rơi đêm hè
Lục tìm ký ức nơi quê
Bát cơm cõng sắn mà se sắt lòng
Làm người sống giữa đục trong
Nhà nghèo mà sạch chọn dòng nước khơi
Chèo non tìm kiếm muôn nơi
Thơ rơi bến cũ… nửa đời tìm nhau
Khua tìm câu lục trôi đâu
Nhẹ đem ghép lại thành câu duyên mình
Trăng trôi trong mắt em xinh
Ngà say dáng ngọc… mà tình tứ trao
Đáy sông trăng sóng lao xao
Sông xưa người đến bước vào đời ta
Xẻ câu lục bát làm nhà
Chèo thơ khua nhẹ trăng ngà đáy sông
THƠ CON
Thơ con viết thắm những dòng
Có hình dáng mẹ “nắng lồng hai sương”
Mẹ tìm tứ, chọn vần thương
Để cho con ghép xanh hường quê ta
Theo dòng lục bát ngân xa
Tứ vần mẹ chọn con hòa nhạc quê
Thanh bằng là lối đi về
Còn bao thanh trắc bộn bề yêu thương
Luật niêm vượt cạn phi thường
Mưa vùi, gió dập vẫn ươm thơ ngời
Tình thơ, tình mẹ đầy vơi
Lớn lên bằng tiếng ru hời … héo hon
Hồn thơ lớn ở trong con
Phải chăng đời mẹ hao mòn tuổi xuân ?