Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 222 của các tác giả: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình), Phạm Văn Được (?), Bùi Viết Diện (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mai Trâm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Nhang (Hải Phòng), Trần Tất Trừ (Thanh Hóa), Vũ Thế Thược (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Thiệp (Bắc Ninh).
Tác giả Bùi Thị Nhài
Điện thoại: 01668295464
Email: buinhai1975@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Xuân Áng Ngoại, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
1. CUỐI THU
Kính tặng hương hồn các liệt sĩ chưa tìm được mộ phần!
Về đi anh! Cuối mùa thu
Đồi cao vẳng tiếng chim gù xa xanh
Heo may se sẽ lay mành
Ai mua mây trắng để dành sang đông.
Chiều nay cô gái theo chồng
Trăng thanh và mặt trời hồng có đôi.
Mùa đông hẹn những sinh sôi
Sắn khoai ngô dứa trên đồi sẽ xanh
Bao nhiêu trái chín ngọt lành
Bao nhiêu hoa cỏ nở quanh lối về.
Anh đi biền biệt lời thề
Để mùa hoa cải ven đê lụi vàng.
Mẹ còn ngóng chuyến đò ngang
Bao nhiêu lá đỏ xếp hàng đợi con.
2. CHỢ XA
Có ai về bến sông Mơ
Đò ngang dù muộn xin chờ tôi qua!
Con trăng ngủ gật hiên nhà
Mẹ còn tát nước chuyền ba gàu sòng
Sao Mai ngấp nghé bên song
Mẹ tôi hối hả gánh gồng chợ xa.
Mùa vui bán quả chợ Na
Bán chè chợ Mỹ gần ba bốn lần.
Sang đò chợ Viến chen chân
Chợ Me xuôi ngược nửa phần nón quê
Còn chăng thơm thảo chợ Lê?
Đi qua chợ Đế e bề chanh chua!
Sắn khoai chợ Lạc nối mùa
Ngược đồi chợ Đập cá cua cũng gầy.
Cuối mùa trút cạn lòng cây
Chỉ thương trái chín còn đầy chợ Mơ(*)
Đường xa, gánh nặng, bụi mờ
“Thắt lưng buộc bụng” mẹ chờ tương lai.
Đầu quang lủng lẳng đèn chai
Mẹ tôi thắp sáng đêm dài mưa rây.
Dám đâu mơ mộng trời mây
Mẹ tôi vun một tròn đầy chữ Con.
__________
(*) Tên các chợ thuộc khu vực huyện vùng lũ
Nho Quan, Gia Viễn tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
3. QUA CHỢ CHIỀU
Đầu ngày xuôi ngược đường xa
Cuối ngày khấp khởi về qua chợ chiều
Chòm xoan gió dột liêu xiêu
Mái tranh xào xạc bao nhiêu lá bàng
Bán mua vội vội vàng vàng
Ẩm ê tôm tép nhỡ nhàng rau dưa
Có quà cho bọn trẻ chưa
Bánh đa ngô nổ kẹo dừa chờ trông.
Chợ chiều còn mặt trời không
Cho tôi mua vạt nắng hồng làm khăn.
4. MÙA THU CỦA BÉ
Thu sang rón rén khi nào
Chia nhau ổi chín chào mào ríu ran
Thị thơm cô gió hỏi han
Cúc vàng khoe áo trong làn nắng thu
Đường làng vẳng tiếng “cúc cu…”
Đôi bồ câu núi gật gù khen nhau
Mặt trời làm rớt hộp màu
Vàng xanh tím đỏ thi nhau tới trường.
B.T.N
Tác giả Phạm Văn Được
ĐT :0904245511
Email: pvanhduc@gmail.com
1. GỬI NGƯỜI NGỰ TRỊ LÒNG TÔI
Muộn rồi em phải về thôi
Xa em lòng những bồi hồi ưu tư
Lời trong nhân thế có dư
Tình đời muôn thuở vẫn như biển tràn
Thì đâu ý ngọc, lời vàng
Để con tim hát rộn ràng về em?
Ôi người hay một nàng tiên
Gặp chi để nhớ để phiền trong nhau?
Kiếp đời một thoáng bóng câu
Lướt qua cửa sổ, cạn màu xuân xanh.
Bao năm đợi bạn chung tình
Bấy năm mình vẫn một mình đơn côi.
Duyên tình bến nước đầy vơi
Giáng trần tiên bỗng thành người yêu ta?
Hỡi người da phấn mặt hoa
Thanh cao nhất mực kiêu sa bội phần.
Ráng chiều lộng lẫy sắc xuân
Em đi cả phố theo chân dõi nhìn
Môi cười mách bảo niềm tin
Mắt cười tan hết nỗi phiền cơn đau.
Lời vàng cởi dạ cho nhau
Anh vui anh hát ngàn câu tâm tình
Dưới trời biết mấy ai xinh
Như em trong mộng để mình trao thân.
Trăng non có áng mây vần
Đời chưa có bạn bớt phần quạnh hiu
Non xanh quyện áng mây chiều
Giao hoan còn biết đến điều đơn côi?
Cực lòng tôi lắm người ơi
Bao năm tôi đã… với người trong mơ
Mà sao mãi đến bây giờ
Người còn khuất nẻo tít mờ chân mây.
Bao giờ gặp được nhau đây
Dạo trên bãi biển nắm tay cùng người ?
Một lần chỉ một lần thôi
Nước mây chao đảo, đất trời đổ nghiêng.
Để con tim hết ưu phiền
Ngất ngây mãn nguyện, cõi tiên, cõi đời
Đẹp lòng tôi lắm người ơi
Có được em rồi chẳng ước nữa đâu.
Những gì ta gửi trao nhau
Anh mang về đến mai sau cõi trời.
Nhớ người lắm lắm người ơi
Thương người hơn thể ai người thương thân.
Người yêu ta đó- quý nhân
Ban cho ta cả mùa xuân cuộc đời
Có đi cuối đất cùng trời
Lên non xuống biển vẫn ngời hình em.
Ai lên thượng giới hỏi xem
Người hiền may được duyên tiên, lộc trời?
Đẹp lòng tôi lắm người ơi
Có được em rồi chẳng ước nữa đâu.
Nặng lòng nghĩa cả ân sâu
Với người đồng vọng hai câu: trọn tình
Đây lời nguyền của tâm linh
Còn kiếp sinh thành, còn mãi yêu em.
P.V.Đ
Tác giả Bùi Viết Diện
ĐT: 01692884707
Email: buivietdien@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 12, Thôn Chơn Tâm, P. Hòa Khánh Nam; Q. Liên Chiểu; TP. Đà Nẵng.
1. NHỚ MÙA
Mùa đi vàng óng rạ rơm.
Mùa về ngan ngát hương thơm lúa đồng
Cơm quê canh cáy canh còng
Dẻo thơm muôn hạt ấm lòng người xa.
Thương về năm tháng ngày xưa
Ổ rơm bớt lạnh gió lùa đêm thâu
Người quê lam lũ cơ cầu
Những ngày giáp hạt nhói đau quê nghèo.
Qua rồi cái cảnh gieo neo
Mùi rơm sắc rạ còn theo chân người
Xa quê khắc khoải đêm dài
Nhớ cha thương mẹ một mai con về.
Mùa vàng ai bỏ bùa mê
Nhà ai rơm rạ ngõ quê thơm nồng
Quốc kêu còn vọng sau đồng
Khói lam bếp rạ giờ không thấy còn
Xa quê ba mốt năm tròn
Mùi cơm gạo mới lòng con nhớ hoài
Bóng quê mát rượi hồn ai
Để con nhớ mãi một thời chưa xa.
2. TẾT XA QUÊ
Rượu nồng đã ngấm hơi men
Ngày xuân uống cạn ưu phiền đã qua
Giờ này con vẫn phương xa
Nhấp ly rượu nhạt cũng ngà ngà say.
Ước gì đem chút heo may
Hòa trong sắc nắng dâng đầy quê hương
Xa nơi chín nhớ mười thương
Cuối năm thắp nén tâm hương nhớ nhà.
Lá dong cha gói bánh thờ
Đàn em thấp thỏm nằm mơ tết về
Xuân này con lại xa quê
Nhành mai khắc khoải bên hè nở hoa.
Mẹ nhìn về phía trời xa
Đợi con chờ cháu vào ra cuối ngày
Đậu xanh gạo nếp đủ đầy
Chiều ba mươi Tết xum vầy cháu con.
Xa quê đã mấy năm tròn
Buồn vui ngày tháng mỏi mòn nắng mưa
Đào mai khoe sắc gọi mùa
Ngoài kia trời đã giao thừa sang xuân.
3. THĂM QUÊ
Tôi về thăm lại quê xưa
Chân trần phơi nắng lội mưa trên đồng
Đầu làng thảm lúa mênh mông
Bờ xôi ruộng mật dòng sông quê nhà.
Cuối thôn man mác tiếng gà
Đầu làng hương lúa đồng xa thoảng về
Nắng vàng ai dát triền đê
Chuông chùa như thả bùa mê cuối chiều.
Trời thu vi vút sao diều
Mùa Vu Lan gợi bao điều tâm linh
Chùa làng vọng tiếng tụng kinh
Nam Mô Bồ Tát siêu sinh độ đời.
Bếp quê còn ấm lửa cời
Cây đa bến nước níu người xa quê.
4. CHỢ ĐỜI
Lang thang sống giữa chợ đời
Bán khôn mua khéo đầy vơi nỗi niềm
Lẽ đời bán bớt mua thêm
Bán vui mua chút ngọt mềm thế nhân.
Bán xa mua lấy nẻo gần
Trớ trêu mua cảnh lần khân ngậm ngùi
Thói đời thôi thế thì thôi
Nhiễu nhương thiện ác suy đồi đảo điên.
Chợ đời bán Phật mua Tiên
Buôn thần bán thánh bạc tiền vô minh
Vì đâu thế sự điêu linh?
Vì đâu thế thái nhân tình bạc đen?
Chợ đời buôn bán bon chen
Giả nhân giả nghĩa rối ren cõi người
Buồn thay thời thế thế thời
Vô thần vô đạo để rồi tham sân.
Thương người người mới thương thân
Ác nhân đừng trách trời gần trời xa
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ nhân chữ nghĩa bằng ba chữ tài.
B.V.D
Tác giả Nguyễn Thị Mai Trâm
ĐT:: 0974 975 989 - 0166 99999 81
Email : maitram989@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Trãi, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu.
1. NHỚ NỘI
Hanh hao sợi nắng ban trưa
Quê nhà rợp bóng hàng dừa ven sông
Thời gian vít tấm lưng còng
Oằn vai Nội gánh long đong phận người.
Nội dành tất cả đẹp tươi
Cho con, phần Nội nụ cười nhúm nhăn
Sương pha mái tóc trắng ngần
Buồn, vui cũng nước mắt lăn xuống đời.
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Xạc xào đám lá ngoài trời đong đưa
Con thèm chiếc bánh lá dừa
Dẻo ngon Nội gói năm xưa có còn?
Ngày về, Nội khuất đầu non
Chỏng chơ quang gánh, lối mòn đợi ai?
Nâng con vững bước đường dài
Đôi bàn chân Nội sạn chai vết sần.
Nội đi... Mây gió tần ngần
Hoa cau rụng trắng khoảng sân trước nhà
Con say trong giấc mơ hoa
Vành nôi ngọt tiếng ơi à Nội ru.
Nội đi về chốn thiên thu
Con như chiếc lá hoang vu giữa dòng
Chìm vào giấc ngủ mênh mông
Con thèm ôm tấm lưng còng... Nội ơi!...
Mưa giăng kín cả lưng trời
Giọt thương, giọt nhớ đầy vơi nỗi niềm.
Run run quấn lá dừa xiêm
Nội ngồi gói bánh bên hiên nắng chiều.
Chân trần quang gánh liêu xiêu
Tiếng rao vọng giữa hai chiều... thực - mơ.
2. QUA MIỀN BIÊN GIỚI
Qua miền biên giới chiều nay
Nhấp nhô núi, nhấp nhô mây ngang trời
Cánh cò cõng nắng rong chơi
Bâng khuâng chiếc lá vàng rơi ngập ngừng.
Thu sang tím cánh sim rừng
Nụ hoa cúc nở lưng chừng... lại thôi!
Có anh lính trẻ bồi hồi
Xốc ba lô, bước qua đồi cỏ tranh.
Vài con bướm nhỏ lượn quanh
Trốn vào nhánh ngụy trang xanh mượt mà
Lắng nghe trời đất giao hoà
Lắng nghe cây cỏ, lá hoa thầm thì.
Bạt ngàn những đoá xuyến chi
Dịu dàng sắc trắng biên thuỳ hoang sơ
Vùng phên dậu - đẹp sững sờ!
Hoàng hôn nhuộm thắm màu cờ bình yên.
Chạm vào cột mốc chủ quyền
Vỡ oà cảm xúc thiêng liêng dâng trào
Cánh hoa bay giữa chiến hào
Qua vùng phên dậu nôn nao lạ thường
Chào anh lính trẻ biên cương!
Nụ cười tươi những nẻo đường tuần tra.
|
3. NGÀY GIỖ MẸ
Tháng Tư trong sắc nắng vàng
Con về giỗ Mẹ muôn ngàn kính yêu
Cửa nhà vắng Mẹ điều hiu
Sân vườn quạnh quẽ, cảnh chiều buồn tênh.
Nhìn làn khói mỏng bay lên
Ngậm ngùi nhớ Mẹ chông chênh nỗi niềm
Lặng nhìn di ảnh Mẹ hiền
Nhớ thương nhưng chẳng biết tìm nơi đâu.
Chấp tay con khẽ nguyện cầu
Ơn người sinh dưỡng, ân sâu chưa đền
Trời chiều bảng lãng khói hương
Ngỡ rằng hồn Mẹ vấn vương chốn này.
Con về giỗ Mẹ hôm nay
Rưng rưng khoé mắt lệ cay cõi lòng.
4. CẠN TÌNH
Ta xin trả lại cho người
Đoá hoa tươi thắm, nụ cười giòn tan
Trả người cái nắng chói chang
Hẹn nhau dưới bụi tre làng hôm nao.
Ta về nhổ cả gốc cau
Nhổ dây trầu trả sang rào nhà ai
Ta về cửa đóng, then cài
Nhốt trăng thu ở bên ngoài song thưa.
Mặc người hai buổi sớm trưa
Bên hiên đứng đợi... gió mưa... mặc người!
Trả người chiếc lá thu rơi
Trả ta về lại giữa đời tinh khôi.
Thuyền giờ xa bến đỗ rồi
Trả cho người hết những lời yêu xưa.
Lắng nghe bản nhạc giao mùa
Trả người tất cả... chỉ chừa... nụ hôn!
5. CÂU HÁT QUÊ HƯƠNG
Bồng bềnh một chiếc thuyền nan
Bâng khuâng câu hát miên man tình đời
Nhẹ nhàng từng hạt mưa rơi
Xuyên vào mái lá, ướt lời mẹ ru.
Câu ca lộng gió mùa thu
Rập rờn sóng lúa, vi vu sáo diều
Dừng chân đứng giữa trời chiều
Lặng nghe câu hát ấp iu ân tình.
Em cười tươi nét môi xinh
Lớn theo câu hát đượm tình quê hương
Bước chân sao khéo vấn vương
Nặng lòng câu hát trên đường ta đi.
N.T.M.T
Tác giả Vũ Nhang
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
1. HẠ XƯA
Tìm về một thuở Hạ xưa
Bâng khuâng lối nhỏ rào thưa ngày nào
Tìm vầng trăng rụng cầu ao
Có con đom đóm đậu vào vai tôi
Về tìm cái giậu mùng tơi
Có cô hàng xóm thường chơi bên nhà
Tìm về một khúc dân ca
Có đàn cò trắng bay ra cánh đồng
Tìm về nơi ấy dòng sông
Mẹ tôi vẫn đứng chờ mong sang đò
Tìm về cái thuở học trò
Sân trường lưu luyến hẹn hò mùa thi
Tìm về ánh mắt chia ly
Cầm tay chẳng biết nói gì với nhau
Hạ ơi ngày ấy còn đâu
Tiếng ve tha thiết vẫn rầu rĩ kêu
Bâng khuâng nghe tiếng sáo diều
Hồn tôi như lạc vào chiều Hạ xưa.
2. NẮNG PHƯƠNG NAM
Ngoài anh gió lạnh tuyết rơi
Trong em nắng vẫn trắng trời phương nam
Ngoài anh rét héo cành cam
Trong em vẫn ngát hoa tràm đưa hương
Thấy anh gió lạnh em thương
Gửi ra chút nắng ở phương xa vời
Đông tàn Xuân chửa tới nơi
Từng đêm xao xác mưa rơi buốt lòng
Mình còn cách núi ngăn sông
Em đan sợi nhớ vào trong nắng vàng
Để ngày mai đón xuân sang
Xua đi bao giá băng tan những ngày
Dù đời còn lắm chua cay
Một nhành mai cũng tràn đầy sức xuân
Tuy xa nhưng cũng thật gần
Nắng phương em đã ấm dần phương anh.
|
3. MẸ TÔI
(Viết về tháng Vu Lan)
Hoàng hôn bóng xế dần vơi
Thương mẹ vất vả một đời gian lao
Gập gềnh bước thấp, bước cao
Tháng năm cơm, áo dần hao thân gầy
Bữa nghèo nuốt những đắng cay
Nhịn ăn dành bát cơm đầy cho con
Chợ quê mòn gót chân son
Hết bóng ngả lại bóng tròn mẹ tôi
Nắng mưa thân vạc lần hồi
Đổ bao nước mắt, mồ hôi xuống đồng
Đem cái có, đổi cái không
Cuối đời còn tấm lưng còng lẻ loi
Giờ đây mẹ ngã bệnh rồi
Miếng trầu để héo bình vôi mãi đầy
Đôi chân gánh nặng tháng ngày
Giờ không mang nổi thân gầy mẹ tôi.
4. NỖI NIỀM THÁNG GIÊNG
Em về còn lại tháng giêng
Để thơ tôi cứ chung chiêng lạc vần
Xa nhau biết mấy khi gần
Hoa xoa tím rụng tình xuân nhỡ nhàng
Hôm qua hát ở hội làng
Bỏ quên ánh mắt vội vàng chia tay
Đường về lạnh hạt mưa bay
Hạt thương, hạt nhớ rơi đầy tóc em
Ước gì xuân mãi dài thêm
Để em được hát hết đêm hội làng
Tay em cầm lấy tay chàng
Trao câu hát đúm nhẹ nhàng ý a
Hoa tàn xuân cũng đi xa
Nỗi niềm gửi lại câu ca nặng lòng
Tháng giêng ơi, tháng giêng hồng
Hẹn năm sau nữa được mong gặp người.
V.N
Tác giả Trần Tất Trừ
Email: trantattru@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa
1. PHỐ ĐÔI
Môt khi bạn đến quê Thanh
Khói thơm chén nước
Giọng oanh chào mời
Về Sầm Sơn nhớ qua Môi
Gặp hòn Trống Mái cặp đôi quên ngày
Du thuyền chủ khách mê say
Sóng bao la sóng
Rời tay lệch thuyền
Vòng vèo lên đỉnh Cô Tiên
Gió thông cởi nắng
Nên duyên dáng đồi
Có nơi đâu sẵn ghế đôi
Ngã nghiêng
tùy
Chủ cùng ngồi vui vui
Xe lam vớt khách ngược xuôi
Chạy bên mép biển bong mùi ghẹ cua
Có tiền là đủ sức mua
Phố Em hơn hẳn ngày xưa Cái Phường
Đường đôi nghe rất Xuân Hương(*)
Sầm Sơn một buổi
Tơ vương đến giờ
Ghé chơi chừng muốn cắm cư
Đêm xuân vẫn sóng vỗ bờ... Phố đôi.
___________
(*) Đường đôi Hồ Xuân Hương nằm sát biển,
có chiều dài nhất thành phố Sầm Sơn.
2. TRẢ THẮM CHO ANH
Sau đêm còn lại trên sàn
Bài thơ chưa trọn
Tiếng đàn chùng dây
Người về cho bút thơm lây
Cho trang giáo án vui ngày đầu thu
Mỗi thương là một ngẩn ngơ
Mỗi yêu là một đợi chờ mong manh
Mùa này trả thắm cho anh
Làn môi xinh nhận
Ngọt, lành, thơm, cay.
3. ĐÌNH LÀNG
Kể từ độ ấy rất xưa
Sân đình giòn nhịp nhặt thưa trống chầu
Nụ cười ướp lẫn hương cau
Buồn vui tuần tiết có nhau cả làng
Mùa đi đón đợi xuân sang
Ai chưa về kịp ruột gan cồn cào
Nâng li mời chút rượu đào
Chè xanh dính lưỡi
Thuốc lào ngã nghiêng
Đình làng mình thật là thiêng
Gửi đi muôn nẻo tiếng chiêng hội hè
Tết này đầm ấm hương quê
Dù xa đến mấy cũng về... Tri ân
Ta nghe khai hạ xoay vần
Trống chèo mở hội rất xuân sân đình
Gặp từ nửa khuyết trăng thanh
Giấc đêm tròn trịa mà thành quê chung.
T.T.T
Tác giả Vũ Thế Thược
ĐT: 01663193299
Địa chỉ: Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
1. NHỚ HƯƠNG XƯA
Bao giờ chùa Địch hết cây
Sông Lai hết nước, Triện dày hết quan - (Câu ca cổ)(1)
Sông Lai hóa kiếp lâu rồi
Lòng sông thành ruộng Triện thời vẫn quan
Cảnh xưa tươi đẹp muôn vàn
Cá, cua, sen, súng từng đàn le le.
Thiên Thai(2) soi bóng sông quê
Chùa Long Ngo thỏa niềm mê tâm tình
Một vùng nhân kiệt địa linh
Hỏi đâu đẹp vậy, quê mình Đại Lai?
Bây giờ nào biết tại ai
Cây chùa Địch hết, sông Lai cạn dòng
Sen không mà súng cũng không
Trâu bò gặm cỏ lòng sông, bồi hồi
Bao nhiêu hoài niệm con người
Ra trông vào ngó cái thời ngày xưa…
_________
1. Chùa Địch, Sông Lai, làng Triện thuộc xã Đại Lai xưa có Hành cung Lệ Chi Viên.
2. Sông Lai chạy qua chân núi Thiên Thai
2. HƯƠNG LÁ
Lạ cho tôi quá ơi người
Thích ngồi ngắm khói, vui chơi lửa hồng
Bếp ga, bếp điện sạch bong
Mình đun bếp lá mà không biết hèn?
Khát thèm hương sắc thân quen
Quen rồi mà nghiện mấy phen phiền hà
Ung dung quét lá quanh nhà
Đem thiêu từng chiếc để ra lửa hồng.
Gửi trong hương khói cay nồng
Lửa reo tôi ngỡ như lòng tôi reo.
|
3. ĐI LỄ HÔM RẰM
Rằm nay đi lễ chùa làng
Sen thơm thơm cả sắc vàng sắc xanh
Mưa xuân cho khí trong lành
Tiếng chuông, tiếng mõ tâm thành thày tôi.
Tôi đi, qua mấy phương trời
Chưa đâu bù đắp như nơi quê mình
Nâu sồng với dáng trúc xinh
Cửu Long đài Phật hiện hình không thôi
Khiến tôi bổi hổi bồi hồi
Chuông chùa sớm tối, nhớ ôi ngàn lần.
Lễ chùa tôi lễ quanh năm
Quanh năm thích nhất lễ rằm tháng Giêng.
4. VIẾT Ở ĐÀI TRỜI YÊN TỬ
Trông vời Yên Tử cao cao
Sáu con sông chảy xôn xao Lục Đầu
Thượng Hoàng lên núi trồng dâu
Lập Đài Trời để mai sau đỡ phiền.
Nơi này hiểm trở, cảnh tiên
Xứng nơi ta lập Hội Thiền Trúc Lâm
Nghĩ về sự nghiệp ngàn năm
Phải xây nghiệp đạo mới bền nước dân.
Biển xa sóng dội thật gần
Nước non trùng điệp mười phần vững tin
Quý thay ở cái tầm nhìn
Về bên Yên Tử lòng yên ấm lòng.
5. U ĐI HOANG VẮNG MỌI BỀ
Một ngày cuối Hạ đầu Thu
Một cơn gió thoảng đón U về giời
Người đi chín chín tuổi đời
Kinh, Kiều một thuở U tôi gối đầu.
Nhớ về một thuở đẩu đâu
Thăm U, U vẫn có câu dặn dò
Tâm thành hậu vận khỏi lo
Tâm không mấy núi cũng dò đi thôi
Phật luôn hiện hữu cõi người
Mẹ mong con mẹ nhớ lời mẹ khuyên.
Vắng U hoang vắng mọi miền
Lúa đồng vẫn vỗ về bên mộ người
Bậu nhà không thấy mẹ ngồi
Kinh, Kiều còn đó mẹ thời đi đâu.
6. THƠ TẶNG LÀNG FB
Thơ đây tôi viết tặng làng
Màu thơ xanh biếc như hàng phi lao
Phi lao giỡn gió rì rào
Khi ra biển đảo, khi vào Trường Sơn.
Mọi đời được đẹp tươi hơn
Nơi cô đơn bớt cô đơn hỡi người
Chung buồn lẫn cả chung vui
Điều hay lẽ đẹp cùng xui nhau làm.
Bình tâm chớ ngộ vội vàng
Si mê chức tước tham lam vơ vào.
Gió mây nhật nguyệt trên cao
Kết thành bầu bạn sẽ bao ân tình.
V.T.T
Tác giả Nguyễn Thị Thiệp
ĐT: 0987263707
Địa chỉ: xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
1. VIẾT DƯỚI ĐÀI BÚT THÁP
Tháp bút, Bút tháp hồn tôi
Giấy thiên, bút địa miệt mài tháng năm
Nghiên đen hòa sáng trăng rằm
Sôi kinh nấu sử mới thành tri âm.
Gió Thiên ngọn tháp vang ngân
Hòa trời vào đất mạch ngầm nước non
Xoay ngang xếp dọc vuông tròn
Văn minh thịnh vượng trên nền nhân văn
Học hành lao động phải chăm
Chân thành minh bạch mới nhằm sáng tươi.
Bút tháp à, Bút tháp ơi
Bút này bút sắc giấy trời thắm xanh!
Sắn khoai ngô lúa ngọt lành
Hồn sông tình núi mới thành ước mong.
Ba không rồi bốn chấm không
Muốn nhiều chấm đỏ thì lòng phải son
Kiều còn tiếng Việt ta còn
Đi vào hội nhập thì hồn phải xa.
Âm vang Nam quốc Sơn Hà
Kỷ cương mực thước ông cha dạy rồi.
2. ANH TÔI NAY ĐÃ TRỞ VỀ
Kính tặng hương hồn Liệt sỹ Bùi Thế Chính
Bảy hai nhận lệnh lên đường
Cả quê hương cả yêu thương tiễn chào
Chiến trường khốc liệt, gian lao
Nói làm sao nói làm sao cõi lòng.
Người đi vững bước lập công
Người chờ ngèn ngẹn chờ trông ngày về
Vẫy chào mái rạ bờ tre
Cây đa bến nước con đê mái đình…
Bảy tư xung trận Tây Ninh
Rừng Tây Ninh rộng, Tây Ninh xa vời
Mẹ cha giờ khuất núi rồi
Tưởng người mãi với đất trời Tây Nguyên.
Trường Sơn đường mới nối liền
Giờ đồng đội cũ thăm miền đất xưa
Chẳng nề nắng lửa trời mưa
Vạch rừng tìm mộ đưa về cố hương.
Đón Người lại cả quê hương
Đón người bằng cả yêu thương ân tình
Bao nhiêu đổi mới quê mình
Anh đi, cuộc sống thanh bình còn đây.
|
3. VIẾT VỀ LỚP TU SINH
Đạo tràng ơi những mến thương
Về đây nối nhịp bốn phương một nhà
Non Thiêng Yên Tử, Hoàng Sa
Binh boong sớm tối Sơn Hà bình yên.
Tu ni khắp chốn khắp miền
Tu thiền yêu nước, tu thiền yêu nhau
Cho ta mọi nhẽ trước sau
Trăm kinh vạn quyển làu làu là hay.
Làm chi cho nước non này
Gạo cơm đầy đủ trái cây ngọt ngào
Đường lên như nước sóng trào
Non sông phú quý dạt dào tương lai…
4. CẢM TÁC
Tầm nhìn quân tử chí nhân
Lên cao để thấy trời gần gũi ta
Dang tay ôm ấp Sơn Hà
Tĩnh tâm là để lo xa chẳng thừa.
Phục tài, kính đức linh xưa
Truyền ngôi, thay áo xây chùa đi tu
Nơi này trời đất vi vu
Xây nền Phật Việt thiên thu mộng vàng.
N.T.T