Thứ hai, 02/12/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 221 (27/07/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 221 của các tác giả: Trần Phước Thiện (?), Lê Văn Đức (Quảng Binh), Nguyễn Thế Kỹ (TP. Hồ Chí Minh), Ngô Thị Ngọc Thấm (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng).

 
 
 
 
Tác giả: Trần Phước Thiện
Bút danh: Thiên Trần
ĐT: 012 121 68 120
Email: tranthiencm13@gmail.com
 
 
 
 
 
1. CON VỀ

Con về nghe hát dân ca
Con về gác giấc mơ xa lạ rồi
Lời ru ngọt lịm thuở nôi
Con về nghe hạt mưa rơi giữa trời

Lúa xanh thắm góc quê ơi
Hàng dừa trước ngõ bóng soi lối về
Gió đưa rơm rạ mùi quê
Bao năm lạ bước lạc mê với đời

Con về ngủ giấc trưa thôi
Câu ca xưa đó à ơi vẫn chờ.



 
 
2. MẸ CHỜ

Con ơi con có về không
Xuân rơi mấy bận chờ mong con về
Mẹ quê lặng bước chân đê
Chờ nghe đầu ngõ giọng ê a cười.

Con ơi xuôi bước đời vui
Hay là lở dốc lạc xuôi giữa dòng
Dáng gầy ngược gió chờ mong
Trên không giọt nắng cuối đông nhạt nhòa.



 
 
3. DUYÊN LỠ

Ừ em thì đó là em
Gặp ta lại gặp khi men say cuồng
Riêng mình ngây dại ta luôn
Gặp em khi lỡ mộng buông mất rồi

Lạc loài cơn gió giao bôi
Duyên kia đâu dễ sao rơi bên đời
Thì thào môi nhẹ buông lơi
Vòng tay lặn ngụp chi đời em ơi
Ngoài kia đêm đã lặn trôi
Em về ta bước lạ thôi khẽ nhìn.



 
 
4. XA QUÊ

Xuôi xuồng ba lá theo sông
Trôi con nước bạc đời rong theo dòng
Mái chèo rẽ sóng gió đông
Cho buồn ngơ ngát bến sông buông dần

Tít mù khóm trúc đầu sân
Bóng xuồng cũng ngã bạc bâng khuâng chiều
Gió xuân mây lạc đìu hiu
Con sông ròng lớn bao chiều ngó trông.

 

 
5. TIẾNG QUÊ

Chiều xưa tiếng cuốc vọng đồng
Mùa mưa nước ngập ruộng không ngút ngàn
Ven đê tiếng gió miên man
Mùa điên điển trổ hoa vàng cuối sông

Đò ngang lạc bước sang dòng
Bóng quê xa tít mắt nhòe ngó trông
Gió đưa mưa lạc ngoài song
Cho se sắc lạnh cho mong ngóng chờ

Gác buồn con phố mà trông
Giật mình tiếng cuốc trên không lạc bầy.



 
6. CHUÔNG XƯA

Về thôi tôi chốn ngày xưa
Chùa nghiêng vắng lặng cơn mưa cuối chiều
Về thôi dáng củ liêu xiêu
Mỏi chân lạc bước phiêu diêu dặm đời

Về thôi giấc ngủ đưa nôi
Long lanh giọt nắng xa nơi cuối trời
Thả trôi ngọn gió rong chơi
Về thôi yên lặng chuông rơi bên đời.

T.P.T

 

 
 
 

Tác giả Lê Văn Đức
ĐT: 0166 890 9933
Địa chỉ: Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
 
  

 

ĐÓA DIỆU LÀNH

Áo trời phơ phất bụi xuân
Chồng chênh tia sáng trong ngân mơ màng
Xe xe giai điệu dịu dàng
Tình xuân nảy nở nồng nàn men say

Quyện hòa nắng sớm mưa bay
Kết duyên cho đất trời này sinh sôi
Cúi xin Đức Phật cao vời
Ban cho phước thiện gieo đời mầm xanh

Kết tinh một đóa diệu lành

Chắt chiu nay chỉ xin dành mai sau.

L.V.Đ
 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Thế Kỹ
ĐT: 01635.864.275
Email: thekycndl@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Doi Lầu, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
 
1. NHỚ CHA

Xa quê, con lại nhớ nhà
Nhớ từng ánh mắt ngọc ngà, thương yêu
Nhớ xưa những buổi gió chiều
Cùng cha lặn lội, bắt nhiều cá tôm.

Vì con vất vả sớm hôm
Vai cha nặng gánh, gió nồm vẫn say
Phận cha khó nhọc ai hay?
Chỉ mong con được đổi thay đời mình.

Lòng cha khắc nghĩa ân tình
Cho con khôn lớn, hi sinh đủ điều
Sức cha giờ chẳng còn nhiều
Bởi bao sương gió, từng chiều thổi qua.

Nếp nhăn in bóng thịt da
Trên khuôn mặt sạm, trên tà áo đen
Vẫn gương mặt ấy thân quen
Qua góc cửa sổ, qua then khung cài.

Cho con ánh nắng ban mai
Cùng vui, cùng sống, tương lai rạng ngời
Cho con có một góc trời
Để xây sự nghiệp, giúp đời về sau.
 



2. NƠI ẤY BÌNH YÊN

Vũ Quang yêu dấu là đây
Bao nhiêu cảnh đep, ngất ngây lòng người
Rừng xanh, hoa lá, tốt tươi
Sương sa mờ ảo, con người thiết tha.

Ân tình sâu nặng đậm đà
Trong từng ánh mắt ngọc ngà dễ thương
Mai này khi đã tha phương
Trong tim con vẫn vấn vương bóng hình.

Một lời mẹ dặn đinh ninh
Dẫu xa, dẫu khổ thì tình vẫn nguyên
Đừng xuôi theo gió, theo thuyền
Không nơi bến đỗ, không miền dừng chân.

Vũ Quang tiếng nói luôn ngân
Tìm về nơi ấy muôn phần bình yên.
 
   

   

3. NỖI NIỀM TẾT XA

Tết này con lại xa nhà
Xa cha, xa mẹ, ruột rà thương yêu
Xa rồi con nhớ thật nhiều
Tuổi thơ ngày ấy mỗi chiều đùa vui.

Thương nhau chia đắng sẻ bùi
Bát cơm độn sắn, tro vùi cùng ăn
Đông hàn chẳng có chiếu chăn
Ngày quây bếp lửa, đêm nằm co ro.

Đứa con thơ dại mẹ lo
Miếng ăn, giấc ngủ chẳng so với người
Để con luôn nở nụ cười
Niềm vui của mẹ gấp mười con yêu.

Giờ đây con đã lớn nhiều
Xa quê lập nghiệp trong chiều gió thu
Ngày đi mưa gió mịt mù
Cõng bao giọt lệ cuối thu nhạt nhoà.

Ngày đi lời hứa mặn mà
Công danh, sự nghiệp tiến xa con về
Mười năm vất vả bộn bề
Người đi đón Tết xa quê lòng sầu.

Nhân đây con chúc mấy câu
An khang, hạnh phúc, bền lâu tình nhà
Sức khoẻ, tiền bạc bao la
Gia đình con cháu đậm đà thương yêu.

N.T.K

 

  

Tác giả Ngô Thị Ngọc Thấm
ĐT: 01692000346
Email: ngongocthampy@gmail.com
Địa chỉ: 50/28 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.Hồ Chí Minh.

 

 

    

MẸ HIỀN YÊU DẤU

Đêm dài thao thức không yên
Thương con phương ấy mẹ hiền buồn thiu
Mẹ ngồi vách đất liêu xiêu
Ngẫm đời thế sự mà hiu hẩm sầu

Con đi mười mấy tuổi đầu
Xa mẹ xa cả một bầu yêu thương
Con đi cầu thực tha hương
Một mình đơn lẻ biết đường nào hay

Mẹ già khói tóc bay bay
Lưa thưa sợi bạc tóc mây sớm chiều
Mẹ ngồi mẹ ngóng tin con
Như bình minh ngóng hoàng hôn mỗi ngày

Con đi quên tháng năm này
Thương người mẹ đếm từng ngày xa con
Con gà tiếng gáy còn non
Như con giờ vẫn còn son giữa đời

Dập dìu thế sự nổi trôi
Cuốn con đi mãi xa xôi mẹ hiền
Vòng tay ấm áp an yên
Xa rồi kí ức trong miền yêu thương

Cánh đồng thuở bé hiền lương
Dòng sông xanh ngắt như gương phẳng lờ
Luỹ tre in bóng lơ thơ
Bên con mãi mãi giấc mơ ngọt ngào.

Con đi biền biệt năm nào
Đến khi trở lại mẹ chào – xa con
Lời nào để nói cùng non
Cùng sông, cùng bể cho con gặp Người

Mẹ đi năm tháng chẳng tươi
Mặt trời như thể chẳng cười sớm mai
Trăng sao hon héo gầy vai
Xót thương người mẹ một mai cuối trời

Con sầu với nỗi chơi vơi
Như trong biển gió mây trời lạnh tanh
Dáng mẹ gầy yếu mong manh
Hiện về trong giấc mộng lành con mơ

Dang tay ôm lấy bóng mờ
Đau thương bao phủ con khờ - mẹ ơi.
Mẹ giờ ở tận xa khơi
Mò kim đáy bể biết trời nào đây

Con gọi khản giọng con đò
Sang sông lặn lội thân cò tìm tin
Chỉ là ảo giác mà thôi
Mẹ và con đã xa xôi phương trời

Giá như thời gian ngừng trôi
Con xin bên mẹ một đời chẳng xa.

N.T.N.T

 

 
 
 
Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 0255.3861.312
Email: nguyenngochung204@gmail.com
Địa chỉ: Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
 
 
 
 
 
1. GIÁ NHƯ ĐỔI ĐƯỢC... MẸ ƠI!

Ngoại nghèo, mẹ cũng nghèo thôi
Lấy đâu ruộng mẫu trâu đôi…
Gia tài?
Mót từng hạt lúa củ khoai
Cho con ăn học bằng ai, ấy là!

Hết lo gần lại lo xa
Mẹ già trước cái tuổi già 
Mẹ ơi!
Quanh năm một chiếc nón cời
Tuổi xuân nào chẳng đánh rơi dọc đường.

Để con bay bổng ngàn phương
Mẹ thầm một nắng hai sương dãi dầu
Lên đồng cạn
Xuống ruộng sâu
Gió mưa gội trắng mái đầu xác xơ.

Hồn nhiên nở nụ cười mơ
Con nào biết mẹ khóc mờ chiêm bao
Nửa đời góa bụa
Gầy hao
Năm canh vò võ
Trăng nào ngủ yên?

Mẹ không dư dả bạc tiền
Gia-tài-vật-chất dĩ nhiên mỏng rồi
Chỉ giàu mỗi một thứ thôi
Hy sinh đời mẹ đắp bồi đời con...

Con giờ áo đẹp cơm ngon
Biết thương thì đã không còn mẹ thương
Tiếc là sinh tử vô phương
Giá như đổi được…
Con nhường số con!
 
 
 
 
 
2. LẶNG TIỄN NGƯỜI ĐI
(Gửi HĐ)

Mang theo cái rét Hà Thành
Người đi về phía khô hanh cực cùng
Nỗi buồn riêng, nỗi lo chung
Thoắt băng thoắt lửa bập bùng công tim.

Giăng giăng bảy nổi ba chìm
Liên miên bão dập sóng dìm liên miên
Tan rồi thơm ngọt mơ tiên
Chỉ còn chua đắng oan khiên mộng phàm.

Nay rừng mai biển nào ham
Không đi không được biết làm sao đây
Cành nam chim bắc lạc bầy
Cha già mẹ yếu lất lây lá vàng.

Trời mênh mênh đất mang mang
Muôn cầu một vọng âm vang rã rời
Mỏi mòn đếm ánh sao rơi
Tàn canh đã thắt được lời ước đâu...

Thuyền ai xa khuất ngàn dâu
Ai còn ôm bến giang đầu nghe mưa
Buồn ơi, duyên phận có thừa
Sao tình yêu rỗng như chưa một lần?

Cầu mong con tạo xoay vần
Khép mù mịt mở phong vân cho người
Cây đời đông úa xuân tươi
Mắt xanh biếc lộc, môi cười thắm hoa!


 
 
 
3. LẮNG NGHE CHỊ KỂ CHUYỆN ĐỜI

Chị từ dang dở nợ duyên 
Tay bồng tay bế truân chuyên đủ đường 
Gượng thoa má phấn môi hường 
Là che bớt nỗi đoạn trường đó thôi.

Sực nhìn bướm cặp ong đôi 
Lòng xuân sao khỏi bồi hồi xót xa
Ngoảnh trông con dại mẹ già 
Bụng đành bấm bụng cho qua nỗi niềm.

Trải bao sóng nổi bão chìm 
Tình rơi nghĩa rớt biết tìm nơi đâu 
Ngẩng trời cao cúi biển sâu 
Mắt chong tai lắng tự cầu bản thân.

Sớm chiều không bén gót chân 
Vào Nam ra Bắc tảo tần nuôi con 
Tha hương tôn tử vuông tròn 
Cũng là lúc chị phải bon xứ người...

Rưng rưng nước mắt chị cười 
Thôi thì bỏ héo làm tươi em à 
Còn hơi sức vượt đường xa 
Về quê thăm Tết cũng là đáng vui!
 
  
 
 
4. HOA QUÊ LÊN MẦU NẮNG

Được ngày mơn mởn nắng non
Nhìn đâu mắt cũng xoay tròn ngẩn ngơ
Xuyến chi em đẹp sững sờ
Rập rờn khêu trắng gợi mơ nhụy vàng…

Ấy là tôi nghĩ lang tang
Tuổi chiều không khói cũng mang hơi chiều
Xuyến chi em quá mĩ miều
Nào ai nỡ đốt bóng kiều mị xưa.

Ấy là tôi tự đu đưa
Chân quê đó có lọc lừa chi đâu
Sớm hôm gió dãi mưa dầu
Hơi nào lả lướt dẫn câu mắt nào.

Ấy là tôi nhiễm chiêm bao
Mượn cành đo đất mượn sao đếm trời
Xuyến chi em quá tuyệt vời
Đâu cần quyến rủ gọi mời ai đâu...

Không là ngọc chẳng phải châu
Yêu thương được nắng lên mầu tinh khôi
Lỡ vương bóng xuyến chi rồi
Trắng vàng em nhuộm hồn tôi suốt đời!
 
 
 
 
 
5. HOÀNG SA TRONG TRÁI TIM MÌNH
(Kỷ niệm 44 năm ngày mất Hoàng Sa 19/01/1974 – 19/01/2018)

Bốn bốn năm lạc Hoàng Sa
Giây nào sóng cũng cuốn ra ập vào
Phải chăng dạ biển cồn cào
Nỗi-đau-nước chẳng thể nào nguôi yên?

Bốn bốn năm mấy truân chuyên
Vẫn liên miên những con thuyền vươn khơi
Kiên gan canh biển giữ trời
Dẫu loài thủy quái luôn chơi xấu mình.

Bốn bốn năm vạn bất bình
Cũng đành nuốt nhục lặng thinh đợi thời
Âm thầm tích khí luyện hơi
Gầm lên một tiếng cho trời đất kinh...

Ví dầu trôi dạt hành tinh
Hoàng Sa trong trái tim mình mãi neo!
 
 
 
 

6. TỰ BẠCH

Tôi là quả lắc đu đưa
Nhịp nhàng qua sớm qua trưa qua chiều
Qua đêm trăng sáng mĩ miều
Qua ngày nắng nhạt
gió xiêu
mây mờ

Một pha hẹn
chín pha chờ
Qua giây
qua phút
qua giờ
qua năm
Qua nghìn bóng
qua vạn tăm

sửu
dần
mẹo
chỗ nằm chưa qua

Không nhanh chậm
chẳng gần xa
Đu đưa
quanh quẩn xó nhà
đu đưa
Tự tin riết hóa tự lừa
Thân bằng quyến thuộc
rổ thưa
lọt dần

Nắng
mưa
sáng
tối
xoay vần
Không đầu không cuối
phân vân nỗi gì
Khi trời gọi đến thì đi
Còn đu đưa được ta thì đu đưa!

N.N.H

 

 

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Tiến Bình
ĐT: 01686711077.
Email:tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 111, A6, phố 8-3, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
 
 
 
 
1. NGỌN ĐÈN CỦA MẸ

Ngọn đèn mẹ thắp sớm trưa
Trước giông, bão tố, nắng, mưa... đổ vào
Mẹ ngồi trước đĩa dầu hao
Đăm đăm đôi mắt dõi vào đêm sâu...

Mẹ khêu sáng ngọn đèn lâu
Cho đêm bớt tối, sáng mầu ánh trăng
Tắc kè điểm tiếng bụi găng
Cuốc kêu rời rạc tàn trăng đêm chầy!

Những ai hướng ngọn đèn này?
Ai theo đèn - thoát đọa đày tối tăm
Ai người tìm lối xa xăm?
Ai theo đèn tỏa thắm đằm nghĩa nhân?

Vì con, mẹ khổ bao lần
Vì quê, mẹ trút mọi phần tâm can
Cả đời vất vả, gian nan...
Chắt chiu chăm chút nồng nàn lửa nhen!

Đời mẹ sáng tỏa ngọn đèn
Rạng khơi trời đất, rộn kèn quân đi
Trong tâm trong trí con ghi
Ngọn đèn của mẹ như vì sao thiêng!

Dù cho đất lật, trời nghiêng
Ngọn đèn của mẹ thiêng liêng mãi còn!
Soi đường, soi trí cho con
Vững chân mạnh bước xây non nước nhà!



 
2. SAO KHUÊ

Ánh tràn sáng vách phên thưa
Nhà đầy tường sách, giớ mưa, trăng đầy
Gian nhà, lọt vài dải mây
Áo bông, hài cỏ... Ông say yêu đời!

"Bình Ngô đại cáo" vang lời
Hoa trăng hòa đượm đất trời sáng trong
Thẳm sâu, khắc khoải cõi lòng
Xênh xang, thanh thản, thắm hồng trái tim!

Bao năm giông gió nổi chìm
Vẫn vầng trăng mở đường tìm nhân gian
Không ở ẩn, chẳng triều quan
Vĩnh hằng nhân ái, nồng nàn tình thơ

Tài năng, chẳng bị lu mờ
Giữa quyền uy..., vẫn giương cờ cao lên!
Sao Khuê vằng vặc ở trên
Tâm Người trong sáng, đẹp  nền nhân văn!
                                        
                            

     

 

3. YÊU THƠ TRUYỀN THỐNG

Vần thơ Lục Bát quí yêu
Sinh từ đất nước bao nhiêu nổi chìm
Từ cha ông đẹp trái tim
Từ hồn dân tộc hoàng kim sắc màu!

Từ tóc xanh đến bạc đầu
Vần thơ Lục Bát thấm sâu trong đời
Mở cùng đất rộng, cao trời
Tự do tung cánh, cất lời vang ca

Vần thơ truyền thống mượt mà...
Đọng hồn dân tộc, đậm đà nhân văn...
Vào cõi thơ, qua khó khăn
Lao tâm vật vã..., vẫn lăn kiếm tìm!

Tự nhen nồng ấm con tim
Ngày đêm mê mải dò tìm thú chơi
Say trong vần điệu, ý, lời
Vần bằng, vần trắc níu đời thi nhân!

Lòng son dâng hiến thơ, vần
Cất lên từ tiếng trong ngần ca dao...
Một đời đi thấp, về cao
Vần thơ Lục bát mang vào hồn trong!

 
 

 
4. CHỢ QUÊ

Đường đêm ríu bước gánh gồng
Mang theo tôm, tép bắt đồng còn tươi
Chuối tiêu chín giữa tháng mười
Muống xanh nặng gánh vai người lao đao!

Mớ cần, vừa nhổ ruộng ao
Trứng gà hai chục, ổi đào đầy khay
Cải thìa, mớ ớt, gừng cay
Tôm riu còn nhảy rổ đày, mà vui!

Kiếm trong mưa gió dập vùi
Ngồi đây, vừa bán, vừa chùi bùn nâu
Chang chang nắng đổ trên đầu
Chợ trưa, còn mấy mớ rau héo rồi!

Thôi đành, cứ chịu khó ngồi
Người làng, ai đến, thì thôi- biếu liền!
Quanh năm vất vả đồng điền
Vui khi làng xóm- chợ phiên đến cùng!

Tình quê từ chợ hòa chung
Đời người có chợ, vô cùng là vui!

N.T.B

 

 

 
Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0995 417 241
Email: ngoanhp20@gmail.com
Địa chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng


 
 
1. VỀ LỆ CHI VIÊN

Mưa Xuân, con ngược lên nguồn
Bước chân nặng trĩu nỗi buồn người ơi
Lệ Chi Viên một vùng trời
Nỗi đau oan khuất ngàn đời còn đây

Hương ngùn ngụt đỏ bóng mây
Cuối xuân Kinh Bắc cỏ cây xanh rờn
Góc trời chớp bể sấm nguồn
Đền thờ Nguyễn Trãi tiếng chuông luân hồi

Sông Thiên Đức ngập ngừng trôi
Oan khiên vườn vải bão trời chưa tan
Nén nhang ngoằn khói chiều tàn
Rưng rưng con đứng trắng làn mưa xuân

Đại Lai tầm tã bước chân
Bóng Người thấp thoáng như gần như xa
Thơm bay, đền phủ la đà
Cầu cho quốc thái dân nhà an khang

Không còn oan khuất trái ngang
Tình người sống thật, khôn mang hận lòng
Những mưu toan, những vẹo cong
Công danh, tiền bạc… viển vông cõi người

Vẫn mưa, mưa trắng mành trời
Lệ Chi Viên chửa lặng trời bão giông…


 
 
2. TÂM SỰ NGÀY GIỖ MẸ

Con ngồi bấm đốt ngón tay
Ba mươi năm cũng ngày này năm xưa
Lòng con vò nát như dưa
Vẫn hình bóng mẹ như vừa đi xa

Mảnh tôn ghép lại lợp nhà
Trời mưa nước ngập chan hòa như ao
Bà tát trước, cháu múc sau
Khác nào đò đắm sông sâu giữa dòng

Nước mắt con nuốt vào trong
Quên sao được tấm lưng còng mẹ ơi!
Vì thương đàn cháu mồ côi
Ngây thơ khờ dại nó cười vô tư

Nhà mình trong hẻm phập phù
Điện mất liên tục âm u cả ngày
Đồng lương như gió trên tay
Chắt chiu đồng kẽm chờ ngày tháng sau

Ngọn khoai, ngọn bí, ngọn bầu
Mẹ ngồi bỏm bẻm bã trầu bảo no
Lầm rầm tính chuyện giỗ cha
Bát cơm quả trứng gọi là con ơi

Ruộng vườn trả hợp tác rồi
Thương con mẹ phải ra nơi thị thành
Ở đây quả ớt, quả chanh
Cái tăm, đôi đũa, củi cành phải mua

Người phố nhà hẹp, tình thưa
Chẳng nghe được tiếng chuông chùa chiều hôm
Thẳm sâu mẹ lặng lẽ buồn
Ốm mà cứ gượng bởi thương con nhiều

Xuôi tay về bến cô liêu
Con bàng hoàng giữa một chiều thu mưa
Quên làm sao được ngày xưa…
“Áo quan mua chịu” con đưa mẹ về

Chết mà vẫn phải xa quê
Đất nơi mẹ nghỉ con thuê trả dần
Đời con vùi dập gian truân
Tự làm cột cái, cột quân trong nhà

Nuôi con nụ đã thành hoa
Mẹ giờ đâu biết cháu bà buồn, vui
Giả cười để dấu ngậm ngùi
Lấy thơ chia ngọt sẻ bùi mình thôi

Hôm nay giỗ mẹ con mời
Cha đưa dì đến ba người một mâm
Cỏ xanh phủ kín lỡ lầm
Mẹ ơi trang giấy tím bầm câu thơ!



 
 
3. THÁNG TƯ

Tháng tư em lạc mất anh
Như bông hoa gạo buông cành ngẩn ngơ
Như hoa xoan rụng bơ phờ
Như cây Hà Nội bất ngờ bị cưa

Tình người nhạt nắng phai mưa
Cay gừng muối mặn chưa vừa lòng nhau
Tháng tư thơm ngát hương cau
Bao nhiêu kỉ niệm nát nhàu con tim

Mấy năm đường ấy lần tìm
Ngã ba bóng đổ nổi chìm nơi đâu
Sóng ngầm vật đáy sông sâu
Bây giờ bến ấy con tàu lạc ga

Tháng tư ngọn gió nào sà
Vít cong lời hẹn để ta bẽ bàng
Tháng tư mây trắng lang thang
Em cô đơn giữa rộn ràng bước yêu…



 
4. HỒN QUÊ ĐÂU RỒI

Mây trôi thả xuống đồng chiều
Tháng ba hoa gạo ai khêu lửa đèn
Mưa rào, đội sấm lúa lên
Lưng trâu cõng nắng say mèm tuổi thơ

Giăng sương tà áo hững hờ
Thương đàn cò trắng bơ vơ nơi nào
Đường làng vắng, vắng trăng sao
Nhà ai cũng cổng ngõ rào kín bưng

Chuông chùa thỉnh những ngập ngừng
Nông thôn phố hóa ba mừng, bảy lo
Bờ xôi, ruộng mật, bến đò
Xưởng may, bãi máy lô xô chen hàng

Không còn nữa bến đò ngang
Sông loang nước thải, trăng vàng nghẹn trôi
Dự án đứng, dự án ngồi
Nông dân vô sản hóa đời làm thuê

Tha hương để mỗi lần về
Nghẹn ngào bến vắng hồn quê đâu rồi?



 
5. KHÁT
Tặng những người phụ nữ trong chiến tranh chống Mỹ

Vô duyên lỡ chuyến đò đời
Để nhau héo rũ nụ cười thanh xuân
Dòng sông ai tắm hai lần?
Tuổi xuân thì ngắn, đường trần dặc xa

Ngộ ra, ôi tóc đã già
Một đời trăng khuyết ngó hoa đang tàn
Trên đầu vẫn trắng màu tang
Trường Sơn bia đá ngút ngàn cỏ lau

Chính chuyên đến bạc mái đầu
Chờ người đánh giặc lạc nhau một đời
Thâu đêm tiếng cuốc tã tời
Bao nhiêu thiếu nữ mồ côi khát chồng

Hóa thân làm trận mưa giông
Tắm cho mình cả cánh đồng hoang liêu…!



 
6. NGƯỜI DƯNG

Xuân này ly biệt người dưng
Bao nhiêu thương nhớ đã từng vụt qua
Người dưng ở mãi xứ hoa
Tôi ngồi nhớ lại bến xa, bến gần

Ngập ngừng chi nữa bước chân
Những lời hò hẹn, những lần xốn xang
Sào không cắm bến đò ngang
Vẫn con sông chảy của ngàn năm sau

Chiều buông bóng đổ chân cầu
Nước trong văn vắt “mình câu bóng mình”
Người dưng mộng ảo vô hình
Như cơn gió thổi cái tình đánh rơi

Bao nhiêu chua chát đầy vơi
Lấp không đẫy được khoảng trời ngày xưa
Từ nay hết bão hết mưa
Người dưng… dưng mãi như chưa có gì!

N.T.T.N
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: