Thứ bảy, 27/04/2024,

Tuyết sương giá lạnh trăng mờ
Xuân đi, hạ tới… tình-thơ chưa đầy.
Muộn phiền như lá lìa cây
Cánh chim lẻ bạn, buồn lay lắt chiều.
 

Đi ngang Quảng Trị rồi nè
Nơi trong lịch sử bộn bề bi thương
Cột cờ giới tuyến bên đường
Con về thăm được chiến trường của cha

 

 Dập bầm mấy cuộc chiến chinh

Bờ tre, vạt lúa cũng hình vọng phu

Còn đây dấu vết bạo thù

"Lò vôi...", "đồi thịt..." mịt mù ngày qua

Chờ gì ở phía xa xăm?
Trăm cây nến chẳng nên rằm đâu em
Xa thì tưởng quý, gần hèn
Vướng vào ánh mắt, đổ duyên tơ trời

 

 Nặng lòng hai tiếng người dưng

Tôi còn gì lại sau lưng cuộc người

Xước lòng một vết thương soi

Tiếng chiều rơi chạm khúc tôi bàng hoàng

Tôi về khuya khuỷa khuỳa khuya
Có con muỗi đốt bên rìa cỏ thơm
Mùa Hè chảo lửa thất thường
Mình như bé bỏng ngô dường như quen ...

 

 Người buông câu lục giữa trời

Tôi cài câu bát đầy vơi nghẹn ngào

Những mong ý hợp duyên trao

Tơ vương vấn dệt thêu vào đôi ta


 Nàng Bân níu lại tháng ba

Về thăm quê mẹ* quê cha* mà gần

Đường xa xuôi ngược chen chân

Màu xanh ai đã tảo tần đồng ta


Sấm rền buông giữa tầng không
Ếch kêu vang vọng khát mong mưa rào
Tiếng lòng bỗng thấy nôn nao
Hàng tre đưa võng gió vào quanh ta

Trời cho thính được đôi tai
Cả đời chả thấy ban mai bao giờ
Từ khi thuyền chạm tới bờ
Tay nương cây gậy chân nhờ bước đi

 

 Em là tia nắng giọt sương

Em là hoa của đất Mường quê ta

Ngọt ngào em hát dân ca

Em ươm chồi biếc em là mùa xuân


 Trở về nơi ấy quê nhà

Bước trên lối nhỏ nắng nhoà ban mai

Đó đây ngập cánh đào phai

Chợt đâu thấp thoáng dáng ai thuở nào

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng