Một thời oanh liệt đã qua
Yên vui thôi với tuổi gìa ta ơi...
Rối bời chi cõi thiên la Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?
Hơn thiệt đếm đong đã mòn gót chợ Chiều đổ mưa hoang phí trọn cơ đồ.
Ới Giàng Trời thì cao Cái núi thì cao Cái suối thì dài Cái nương lại rộng
Trả người gẫy ngón ân cần Trả người mộng ảo cõi trần phù hoa...
Chiều úp mặt lên phiên chợ tết Về đâu thơm hương nếp lũ tò he
Có những lúc tình bỗng òa phiên khúc Nốt trầm loang ngơ ngác khép vu vơ
Hương sen lạc giữa Niết Bàn Ta còn lạc giữa thênh thang ân tình.