Nguyễn Sỹ Huy
Bút danh: Huỳnh Nguyên
Sinh 10/7/1950
Quê : p Dữu Lâu – TP Việt Trì – Phú thọ
Đã có 5 tập thơ in riêng do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành
Đã có nhiều bài thơ đăng trên báo trung ương và địa phương
Hiện nay là PCT chi hội thơ ĐL Tỉnh Phú Thọ
Nghề nghiệp : Sỹ quan Q ĐND VN đã nghỉ hưu
Tác giả: Nguyễn Sỹ Huy
MỪNG RIÊNG
Mừng ai mua được nụ cười
Của cô gái mộng là người Đường thi
Thong dong mới nửa xuân thì
Nửa kia vẫn đợi ai ghi tên nào
Một xôn xao, chín lao xao
Nụ cười dậy sóng duyên đào dành ai
NSH
VÔ ĐỀ
Em tôi hong tóc bên hoa
Ngỡ là Á hậu đi qua mé làng
Tôi gom hết ánh nắng vàng
Để mà chải tóc cho nàng mượt thêm
NSH
HỎI DUYÊN
Giọt gì tuôn chảy qua tim
Giọt nào tý tách ngoài thềm mau thưa
Giọt sầu vương tận ngày xưa
Giọt thương, giọt nhớ bây giờ long đong
NSH
TRÁCH
Ai đem nỗi nhơ để chờ
Ai đem tặng cả ước mơ tình đời
Ai đem nhung nhớ chia đôi
Cho ngần ấy tháng lặng lời hỏi han
Ai đem trao mộng đa đoan
Khi thương thương vội, khi tàn tàn nhanh
Ai lăm vạc gốc, đốn cành
Để cho tim rạn, khó lành đường khâu
Trách ai trao mối tình sầu
Yêu như sóng biển,nông sâu cuộn dồn
Người ơi! Đừng giận, đừng hờn
Đừng giao giảng mãi, phím đờn còn đâu
Em giờ quên nghĩa trần châu
Mặc ai dõi bóng, bên cầu không em
Quãng dài nỗi nhớ chật đêm
Cớ sao em nỡ lời quên lặng lời
Em ơi! Yêu một kiếp đời
Chỉ em mới dám bạc người yêu em
Giở trang sách Phật bên đèn
Tình xưa Phật bảo đã hoen ố rồi
Đã thành dĩ vãng thì thôi
Đêm Thu sáng láng một trời đầy trăng
NSH
VU LAN
NHỚ MẸ TA XƯA
Nhìn mưa nhớ mẹ sinh ta
Chín lăm mốc tuổi thăng hoa kiếp người
Cả đời bao bện áo tơi
Sương sa buốt sáng, mưa rơi lạnh chiều
Tảo tần giành hết thương yêu
Cho đàn con nhỏ…bao điều lo toan
Áo nâu nhuộm sắc cơ hàn
Thua người, kém bạn gian nan mỗi ngày
Việc đồng , tay bắt liền tay
Lo con thiếu áo, lo ngày thương đêm
Ào ào mưa trút, sấm rền
Giột nhà, giột cả nỗi niềm khó khan
Vì con còng khọm tấm thân
Các con nay đã riêng phần, phận giang…
Trang vui vẫn ắp mơ màng
Công cha, nghĩa mẹ đã mang cho mình
Đắng lòng có đứa vô tình
Quên công ơn mẹ, bất minh nghĩa đời
Mẹ ơi! Năm tháng lặng trôi
Mẹ cho CON ghép chữ NGƯỜI liền nhau
Đừng buồn…! con biết mẹ đau
Đàn con có đứa mưu cầu nhỏ nhen
Rắp tâm mưu bẩn, kế hèn
Tham lam vô lối… Tổ tiên không thờ
Ngàn năm…Mẹ chẳng bơ vơ
Còn đông con cháu bến bờ danh vinh
Vu lan ơn nghĩa mẹ sinh
Đôi vần… mong mẹ hiển linh sáng đời
Kiếp sinh được phúc luân hồi
Tạo nguồn tâm đắc hoàn bồi nghĩa ân
Trời thu , tháng bảy trong ngần
Mẹ cha mãi hoá nhân thần trong con
NSH
TÌM THU
Ta về tìm thấy mùa thu
Vai trần ướt nắng, lời ru ấm lòng
Hạ tàn mưa xối tràn mong
Giục thu đến sớm, phơi hong tóc thề
Hương sen ngào ngạt tình quê
Trăng thu ẩn nấp, trong mê gợi sầu
NSH
KHÉO
( Nói thầm cùng Công Đắc)
Rách áo nhờ kim vá sẽ lành
Sầy tim phẫu thuật được mà anh
Tay tiên nhờ vả thêu khăn gối
Tim rạn em khâu mấy cũng thành
NSH
VÁ KHÂU
Áo rách sẽ lành phải cậy kim
Đường khâu, miếng vá lựa đi tìm
Tay tiên mũi chỉ luồn tơ lụa
Vá lại tình xưa lỡ rạn tim
NSH
MÃI CÒN
Ta về nơi ấy nuôi ta
Nợ bao nhiêu cảnh, cây đa , sân đình
Nợ tình theo kiếp nhân sinh
Nhưng hồng nỗi nhớ phù Vinh mãi còn
NSH
THƯƠNG TÌNH NĂM ẤY
Công viên điện sáng tràn cầu
Lối xưa vẫn đó, nỗi sầu vương mang
Đường quanh bậc đá mơ màng
Hương sen trong gió, tình càng ngất ngây
Em trao tim nhớ căng đầy
Như là đôi chín, đắm say trái đời
Sáu lăm nay đã qua rồi
Công viên trăng doãi, hỏi người ở đâu
Thời gian giăng mắc cơn sầu
Bóng tăm lặn hẳn, bóng câu khó tìm
Hái sim, tay nhuộm màu sim
Công viên trống trải, im lìm vậy sao
Người ơi! Hé cửa trăng vào
Sáng chưng một thuở, xuyến xao cả đời
Người ơi, hờ hững cùng người
Nụ cười tan tác dưới trời công viên
NSH
GIỮ THỀ
Bắc thang chạm tới mây trời
Ghìm vầng trăng nửa nhận lời của nhau
Hoa sương búi tóc gọn đầu
Rộn niềm trông đợi trước sau khó rời
Biết rằng bổn phận tình ơi
Ba đào mắc nợ nên trời tạo duyên
Trai tài, gái sắc bởi nên…!
Tình yêu hoá đá, câu nguyền nghìn năm
Nguyễn Sỹ Huy