Chùm thơ tháng 7 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
TƯỢNG ĐÀI NIỀM TIN
Tiếc thương nhân sĩ hiền tài
Người đi để lại Tượng đài niềm tin
Cuối chiều mải miết cánh chim
Tấm gương kiên định tầm nhìn sâu xa
Một ngôi sao giữa Thiên hà
Sáng trong thanh bạch hương hoa ngát trời
Vị tha nhân hậu nét ngời
Đỏ tươi cờ Đảng xanh vời tình dân
Đốt lò nghiêm trị nội xâm
Diệt quan tham lắm nhọc nhằn gian lao
Lưới trời vây nước cờ cao
Xé toang vỏ bọc ném vào lửa sôi
Chấn hưng kinh tế vươn chồi
Dân giàu nước mạnh sóng đôi song hành
Ngoại giao mềm mại tre xanh
Cơ đồ vị thế tiếng lành thăng hoa
Ngôi sao sáng mãi trong ta
Tiếng thơm khúc hát lời ca ân tình
Sống là dâng hiến hy sinh
Cho dân cho Đảng quang vinh trọn đời !
Nguyễn Thành Vân
LỤC BÁT THỜI BÌNH
Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ
Ngập ngừng chiều cũng tan ra
Hương trầm ngút ngát la đà khói sương
Tìm người trong cõi âm dương
Chúng tôi trở lại nẻo đường đạn bom.
Thời gian xoá dấu đường mòn
Thay bao phiên hiệu vẫn còn nỗi đau
Nhìn đằng trước ngoảnh đằng sau
Người xa chưa thấy mà đâu cũng rừng.
Gửi trao mắt mẹ rưng rưng
Và ngời mắt chị đã từng lệ rơi
Tiếng lòng thương nhớ đầy vơi
Các anh có biết chúng tôi đi tìm.
Rừng xưa lảnh lót tiếng chim
Trái tim chỉ lối ta tìm đến nhau
Cách vời nào có xa đâu
Âm dương một khoảnh đất nâu rừng già.
Nhói hồn mảnh đạn dưới da
Kẻ còn người mất ai mà không đau
Hình hài in dưới đất sâu
Bi đông,dép lốp,bút màu trường sơn.
Mưa dồn gió giật bao cơn
Qua bao năm tháng chẳng còn nhận ra
Đôi dòng địa chỉ nhạt nhoà
Lời quê hương vọng vỗ oà sau lưng...
Nguyễn Quốc Trưởng
HẠNH PHÚC NGÀY VỀ
Mẹ ơi ! Con đã về đây
Đón vòng tay mẹ khô gầy siết ôm
Con đi ngày ấy chiều hôm
Ngoài trời phảng phất gió nồm đưa chân .
Mẹ còn lóng ngóng phân vân
Mo cơm nắm chặt dúi phần cho con
Mẹ buồn gương mặt héo hon
Cầm lòng không đặng, nên con đi liền.
Bao năm đánh giặc triền miên
Giờ đây đất nước 2 miền hoan ca
Vui sao con trở lại nhà
Mẹ già góa bụa khóc òa ôm con .
Mẹ ơi ! Vì nước vì non
Con đâu dám tiếc tuổi son bao giờ
Để cho mẹ phải trông chờ
Đến ngày thống nhất rợp cờ tung bay .
Mẹ ơi! con trở về đây
Mẹ con ta lại sum vầy bên nhau
Thế là chấm dứt nỗi đau
Mấy mươi năm mẹ âu sầu vì con .
Ơn giời, còn nước còn non
Mẹ già gặp lại được con cuối đời
Lau khô nước mắt mẹ cười
Con trai mẹ đã là người hiển vinh.
Nguyễn Hữu Nghị
KÍNH VIẾNG BÁC TRỌNG
Phố phường phủ trắng cờ tang
Cỏ cây hoa lá chẳng màng thiết chi
Tiếc thương người đã ra đi
Một ngôi sao sáng đã vì nước non
Giàu sang phú quí vàng son
Bác không ngó tới để còn lo dân
Làm nên những việc thấy cần
Diệt loài sâu bọ tham quan một thời
Xây lò đốt bọn ăn chơi
Củi tươi cũng cháy tơi bời chẳng thương
Bác luôn sống tốt khiêm nhường
Kiên trung mẫu mực, nhiễu nhương đẩy lùi
Đời người hãy có niềm vui
Gian ngoan xảo trá sẽ vùi xác thân
Bác mong đất nước canh tân
Sánh vai cường quốc góp phần năm châu
Giờ về tiên cảnh dân sầu
Để cho đất Việt đẫm màu nhớ nhung
Bác ơi chí hướng hứa cùng
Kết đoàn tiếp nối chung lưng gánh gồng
Quyết đưa nước Việt thành công
Con đường bác dẫn hoà đồng sáng soi
Vĩnh biệt bác mãi phương trời
Ngàn năm hậu thế để lời ngợi ca
Nguyễn Kim Dung
BÁC VỀ ĐẤT MẸ
Vầng dương đã tắt cuối trời
Để bao thương tiếc- Bác ơi đau lòng
Suốt đời gạn đục khơi trong
Bắc hà Nhân sĩ kết vòng vinh quang
Quy tiên thanh thản nhẹ nhàng
Trời mưa trút nước mênh mang nỗi buồn
Biến người nhớ Bác lệ tuôn
Anh hùng hào kiệt cội nguồn biệt ly
Quặn đau tang thắt quốc kì
Khắp nơi cờ rủ nhẫn bi* tột cùng
Tiễn người cộng sản kiên trung
Tấm gương sáng mãi ngàn trùng uy nghiêm
Bác về đất mẹ linh thiêng
Công lao trời biển tạc thiên sử vàng.
Một đời sự nghiệp vẻ vang
Ưu đàm bất diệt Phật hoa dâng Người.
* Nhẫn bi : chịu đựng đau thương (TĐ HV)
Nguyễn Hưng
ANH THƯƠNG BINH
Chiến trường gửi lại giấc mơ
Mẹ già mong đợi, vợ chờ vấn vương
20 tuổi, xa quê hương
Ra đi giết giặc dặm trường xông pha
Tương lai tươi sáng bao la
Bút nghiên gác lại lời ca lên đường
Xuân xanh chẳng tiếc máu xương
Bao năm đánh giặc kiên cường chẳng lui
Hai chân để lại vẫn vui
Giặc tan về với hai đùi nạng mang
Vẫn ngời nắng ấm Xuân sang
Nụ cười tươi thắm bảng vàng ghi công.
Nguyễn Hữu Tuấn
TRỜI THU ĐỔ LỆ
Một chiều đón gió thu sang
Mưa ngàn đổ xuống ,nắng vàng đi đâu
Bao năm nối những nhịp cầu
Nay dòng suối lệ mang sầu nhân gian
Thanh bảo kiếm gác trên sàn
Lò rưng rức củi lửa ngan ngát lòng
Người đang gạn đục khơi trong
Đãi than tìm những bạc dòng nhân gian
Nay trời xanh vắng tiếng đàn
Lòng người thiếu cả muôn vàn tình thương
Hàng cây buồn rủ bên đường
Ngàn hoa còn đó lệ vương núi đồi
Mưa nguồn sấm chớp muôn nơi
Tiễn người về với đất trời ngàn sao
Một đời nghĩa trọng đức cao
Cho muôn dòng họ tự hào ngàn năm.
Hoàng Minh Thuận
MUÔN VÀN NHỚ THƯƠNG
"Bác đi rồi sao Bác ơi"
Trời Nam thương nhớ tiễn Người đi xa
Tám mươi năm vạn bài ca
Vì dân vì nước ngàn hoa dâng đời
Trường chinh vạn dặm sáng ngời
Trái tim vĩ đại muôn đời noi theo
Mái đầu bạc tóc trăng treo
Nghĩ suy quốc sách thoát nghèo vượt qua
Dân giàu nước mạnh nở hoa
Con thuyền cách mạng vươn xa vững vàng
Việt Nam đất nước sang trang
Tiễn Người yên nghỉ muôn vàn nhớ thương.
Hoàng Yến Nhung
TẮT MỘT VÌ SAO
Bầu trời tắt một vì sao
Trần gian vắng Bác nghẹn ngào khôn nguôi
Mưa chi rả rích hỡi người?
Gió ơi ngừng thổi, mây trời ngừng bay
Nghẹn lòng thương Bác bấy nay
Trọn đời cống hiến, thẳng ngay, vẹn toàn
"Người đốt lò" cứu nhân gian
Diệt trừ " sâu mọt", quan tham đê hèn
Dựng xây đất nước vững bền
Vẻ vang truyền thống cháu Tiên, con Rồng .
Một cuộc đời, sáng gương trong
Người đi để lại tấm lòng thảo thơm...
Lê Kim Dung
NHỮNG ĐÊM CỦA MẸ.
Mẹ ơi Mẹ ngủ đi thôi
Đừng ngồi tựa cửa vì trời đã khuya.
Mẹ nhìn gì tận ngoài kia
Mẹ chờ ai giữa đêm khuya lạnh lùng?
Mẹ ơi chinh chiến đã ngừng
Hôm nay đất nước tưng bừng cờ hoa.
Non sông thống nhất một nhà
Rưng rưng mắt mẹ lệ nhòa nhớ con.
Chiến tranh nay đã không còn
Các con của mẹ, dấu son một thời.
Xin mẹ nước mắt thôi rơi
Tự hào chiến thắng ngàn đời ghi công.
Vẫn mẹ tựa cửa ngóng trông
Vẫn mang theo vết thương lòng mẹ tôi.
Oanh Lê
MỘT VÌ SAO RƠI
Kính viếng hương hồn Bác Nguyễn Phú Trọng
Bầu trời rớt một ngôi sao
Một đàn cò trắng bay vào không gian
Giăng thành một dải khăn tang
Người dân nước Việt hàng hàng lệ rơi
Bác đi xa thật mất rồi
Lửa lò vẫn cháy rực nơi đất này
Ai người tiếp bước Bác đây
Để cùng chung sức, chung tay đốt lò
Để rồi củi nhỏ, củi to
Củi tươi cũng phải thành tro bụi tàn.
Trần tích Thiện
LỜI THƠ THAY NÉN TÂM NHANG
Hỡi ơi quái lửa tam tai
Hơn năm mươi chiếc quan tài cạnh nhau
Cắt ruột hơn cả nỗi đau
Biết rằng rồi sẽ trước sau kiếp người
Kêu lên thì bảo tại giời
Bút trời sao nỡ gạch đời trẻ thơ
Khóc than bằng mấy cơn mưa
Cả nhà hóa bụi ai thờ, ai tang???
Toà cao bỗng chốc tro tàn
Trách ai, ai trách , lòng tan nát lòng
Thở đây mà cứ phập phồng
Nhìn nhau mà cứ rỗng không ánh nhìn
Bỗng dưng rơi cả niềm tin
Tìm sao, sao tắt mò kim đáy hồ…
Tôi ngồi mặc niệm bằng thơ
Chịu tang xóm nhỏ trên tờ giấy suông….
Lệ trời vẫn lặng lẽ buông…
Bùi Thu Hằng
THƠ VÀ EM
Thơ anh viết vẫn chưa hay
Ngắm em, ngắm mãi vẫn say vô cùng
Khi em ở giữa vườn hồng
Trăm hoa đua nở rối lòng anh đây
Khi em ở giữa vườn cây
Màu xanh bát ngát mang đầy ước mơ
Khi em ở giữa vườn thơ
Tình anh gói lại để chờ... đưa em
Khi em ở bãi cỏ mềm
Anh mơ hai đứa tới miền xa xăm
Khi em ở giữa vùng trăng
Anh khe khẽ gọi chị Hằng... chờ anh
Khi em ở giữa trời xanh
Hai ta sáp lại để thành... một đôi.
Hoàng Tuấn Thiệu
THU KỈ NIỆM
Thơ là cái cớ để yêu
Thơ là cái cớ...chiều chiều lượn qua
Nhìn nhau cảm xúc vỡ òa
Cầm tay một chút... giao thoa mấy ngày
Môi đào uống mãi không say
Mắt huyền lúng liếng nợ vay trả dần
Ước gì có phép phân thân
Chặn em đằng trước quẩn chân lối vào
Thu vàng nắng mật trên cao
Tại ngày hôm ấy đem ao ước lòng
Sau rồi hết nhớ lại mong
Như trăng mười sáu bềnh bồng nửa đêm
Sương se đọng ngọn cỏ mềm
Càng về khuya lại càng thêm đậm đà
Từ giờ mình lại yêu xa
Trăng mười sáu...bỗng...hóa già từ đây!
Nguyễn Giang Sơn
BIẾT ƠN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Mưa rơi suốt mấy hôm nay
Mưa tuôn nước mắt đêm ngày như tôi
Thương Người mắt đẫm lệ rơi
Trái Tim nhân hậu nay rời trần gian!
Tuổi Tám mươi chí kiên gan
Dẹp bè tham nhũng giữ an nước nhà
Hôm nay Người đã đi xa…
Toàn dân nước Việt lệ nhòa nhói tim!
Nghỉ ngơi nay Bác đi tìm
Bác Hồ cụ Mác Lê Nin vĩnh hằng
Tâm hương kính Bác siêu thăng
Ơn Người tỏa sáng vầng trăng nước nhà!
Vũ Thị Sinh
THEO GƯƠNG NGƯỜI
TIẾC vầng dương khuất non rồi
THƯƠNG ngôi sao sáng giữa trời vụt bay
NHÂN tình thế thái buồn thay
SĨ, công, nông... triệu tim này xót xa
HIỀN từ, nhân hậu, vị tha
TÀI năng, đức độ, ôn hoà, hiếu trung
"NGƯỜI đốt lò" diệt tận cùng
ĐI đầu, quét sạch, bắt từng quan tham
ĐỂ bọn nhũng nhiễu cả đàn
LẠI run rẩy, lại xếp hàng vào "kho"
TƯỢNG đồng, bia đá, nhà to
ĐÀI cao, trường rộng nhường cho người nghèo
NIỀM vui lò rực lửa reo
TIN người kế nhiệm quyết theo gương NGƯỜI!
*Câu khoán thủ (chữ in hoa đầu câu) của nhà thơ Nguyễn Thành Vân
Lê Thị Tâm Chung
TIẾC THƯƠNG MỘT TRÁI TIM HỒNG
Củi đang đốt dở bác ơi!
Cớ sao đã vội về nơi vĩnh hằng
Bỗng trời mù mịt mây giăng
Mưa tuôn nước mắt đất bằng nổi giông
Cuốn đi một trái tim hồng
Tận tâm vì nước, sáng trong muôn đời
Chim Bằng rủ cánh tám mươi
Núi sông nức nở khóc lời biệt ly.
Quang Lục
BÊN BẾN SÔNG QUÊ
Người về bên bến sông quê
Chung tay xây dựng bên lề đất xưa
Ao đầm tẩy sạch thau chua
Lập lên công nghiệp thắng thua với giời
Qua thời binh nghiệp xây đời
Bắt tay khởi nghiệp vợi vời gian truân
Doanh nhân Hồng Điệp tiến thân
Văn thơ chắp cánh tinh thần vươn lên
Tập đoàn Shinec khắc tên
Tái xanh sinh thái vang rền chiến công
Tươi xanh vùng đất bên sông
Cộng đồng sản xuất quyết không nhiễm trời
Tiên phong gương mẫu sáng ngời
Bốn phương tụ hội xây đời bên nhau
Hải Phòng toả sáng sắc mầu
Thuỷ Nguyên tươi đẹp trong câu thơ người.
Huy Hồng
VĨNH BIỆT TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Tin buồn sét đánh ngang tai
Dân lành như thể chân tay rụng rời
Mưa giăng trời cũng ngậm ngùi
Người đốt lò đã xa vời chúng ta
Tài hiền khí phách Bắc Hà
Giờ đây Người cất bước xa cõi trần
Một đời lo lắng cho dân
Đức cao trong sáng kiệm cần chính liêm
Đưa non sông tới bình yên
Bạc đầu đau đáu lái thuyền vượt dông
Noi gương Bác - Quyết chung lòng
Diệt tham nhũng, dũng cảm không chịu lùi
Sĩ phu ý chí ngút trời
Lòng dân tin tưởng bao lời trối trăng
Bậc tài hiền dạ kiên trung
Nghiêng mình thế giới đau cùng quốc tang
Kính Người dâng nén tâm nhang !
Phạm Thúy Vinh
MẸ VIỆT NAM
Ngắm làn tóc mẹ bạc phơ
Thân gầy bóng hạc mắt mờ thời gian
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Thủy chung son sắt chí gan vững bền
Mẹ ngồi lặng lẽ từng đêm
Nhớ con mẹ gắng gượng thêm sức mình
Nhìn qua khe cửa lung linh
Vì sao nhấp nháy ngỡ hình hài con
Nhủ thầm mẹ chẳng cô đơn
Con xa mẹ để nước non thanh bình .
Lưu Bích Thu
VIẾNG MỘ ANH TÔI ...
(Kỷ niệm ngày 27/7 TB- LS).
Nghĩa trang nơi mộ anh tôi
Những hàng bia đá giữa trời lặng câm.
Nắng mưa dầu dãi tháng năm
Một thời chinh chiến, giờ nằm cả đây.
Hương Trầm ngan ngát khói bay
Những linh hồn khuất chân mây, cuối trời.
Người thì mười tám, đôi mươi
Có người cũng đã nửa đời phong sương.
Các anh ngã xuống chiến trường
Nay về canh giữ quê hương đất nhà.
Chiến tranh một thuở đã qua
Bao bà mẹ vẫn xót xa cả đời ...
Nghẹn ngào nước mắt , Anh ơi !
Chảy mòn những tấm bia phơi giữa đồng...
Lâm Thanh Sơn
THAY LỜI RU XƯA
(Kính tặng các Mẹ VNAH trong cả nước)
Thắp lòng một nén tâm nhang
Mẹ tôi đến viếng nghĩa trang quê nhà
Rưng rưng mắt mẹ lệ nhòa
Dõi tìm những đứa con xa chưa về
Tạc vào hình mẹ dáng quê
Vọng vang hồn nước lời thề không quên
Ghi công ân trả nghĩa đền
77 năm vẫn trinh nguyên mỗi ngày
Kỳ đài hương ngát, mây bay
Mênh mang nghĩa Đảng, cao dầy tình dân
Khang trang bia chí mộ phần
Ngày tươi hoa nở, đêm ngần trăng soi
Nỗi đau lòng mẹ dần vơi
Tự hào mẹ hát thay lời ru xưa.
Trịnh Bá Khả
SAO ANH KHÔNG VỀ?
Ra đi không hẹn ngày về
Ba lô nặng trĩu lời thề quê hương
Bao mùa nắng lửa tuyết sương
Mẹ già tựa cửa canh trường đợi con.
Sáu mươi năm mẹ không còn
Đi theo tiên tổ nỗi buồn chưa nguôi
Mịt mù biên ải xa xôi
Một ngôi mộ gió tên người vô danh.
Máu xương đã thắm đất lành
Hồn là sao sáng long lanh bầu trời
Con không về được mẹ ơi!
Tạ từ chốn cũ với người con thương.
Ở đây đồng đội bốn phương
Không cùng cha mẹ, hồn nương một nhà
Bao người thăm viếng hương hoa
Chỉ thương muôn nỗi mẹ già… chờ con!
Vũ Thị Minh Thảo
Ảnh tri ân các các đối tượng chính sách của CLB nhân ngày 27/7/2024
NGƯỜI MẸ ANH HÙNG
Hai sương một nắng dãi dề
Nuôi con ăn học mọi bề đã qua
Tuổi thơ con mẹ con cha
Lớn lên con của quốc gia sau này
Chiến tranh biết mấy ngàn ngày
Con đi chiến đấu đó đây đã từng
Thân con gửi lại núi rừng
Mẹ thành người mẹ anh hùng Việt Nam
Nỗi đau cả nước sẻ san
Yêu Tổ quốc nghĩa ngàn vàng mẹ ơi !
Đêm nay mẹ lại ru hời
Để con trẻ mãi hai mươi không già !
Đỗ Thị Vinh
RU ANH
Vẳng nghe tình khúc Tây Nguyên
Tràn về ký ức xưa miền chiến khu
Nhớ thời cơm vắt diệt thù
Máu quân Mỹ, Ngụy đến giờ còn tanh
Bốn mùa ngô, mía ngát xanh
Đêm ngày phủ mát cốt anh không mồ
Hồn anh còn ủ giấc mơ
Mong về quê Mẹ, bóng mờ ngàn xa
Bốn mùa gom lá làm nhà
Suối reo tiếng nhạc, cỏ hoa đồng hành
Bao mồ liệt sĩ vô danh
Giữa Tây Nguyên đã hóa thành thơ ca
Trập trùng đồi núi bao la
Ru anh giấc ngủ không nhà ngàn thu.
Trần Thư
ÁO DÀI ƠI
Áo dài xuống phố thướt tha
Gió thơm hương bưởi vương tà áo em
Hàng cây như lạ như quen
Trang đài khuê các đua chen giữa trời
Giật mình tôi chẳng còn tôi
Đuổi theo ngà ngọc mà rơi mất hồn.
Phúc Hữu
THU CHƯA VỀ
Hoàng hôn ngả nón vớt trăng
Nguyệt rơi xuống biển,bằng lăng tím chiều
Mồ côi một tiếng dáo diều
Bơ vơ mây trắng tàn chiều lang thang
Hạ còn lưu luyến đường làng
Phượng còn khoe sắc,bẽ bàng nắng trưa
Trời còn hờ hững cơn mưa
Cúc vàng hé nụ,mà thu chưa về.
Trần Trung
NƯƠNG MÌNH
Ngả nào cho bước bình yên
Đã quen xuống tóc gối lên bậc thiền
Lãng lòng phải đấy nhân duyên
Khai tâm chính giác vẹn nguyền tiếng kinh
Nương mình dưới bóng tôn linh
Gá buông liễu tỏa quang minh mộng vần
Những mong thoát cảnh tục trần
Gắn lành vết xước đã lần xót xa
Kề bên lạc cảnh phôi pha
Thị phi đâu thể nhuộm nhoà lòng danh
Buông sầu tới nẻo thu xanh
Thiền non gác tịnh tươi cành nguyệt hoa.
Vũ Đức Thúy
PHỐ BIỂN QUÊ TÔI
Mời về phố biển quê tôi
Danh lam thắng cảnh ngời ngời sắc xanh
Cát Bà biển nước trong lành
Hạ Lan tạo hoá bức tranh diệu kỳ
Lung linh Đảo Ngọc uy nghi
Rừng xanh lá vẫy rầm rì gió reo
Hải Phòng phố biển thân yêu
Tình hoa Phượng đỏ nghiêng chiều nhớ mong
Những cây cầu mới cong cong
Gánh đôi bờ giữa đục trong lở bồi
Thủy Nguyên yêu dấu quê ơi
Nền công nghiệp số đổi đời sang trang
Nơi đây thành mảnh đất vàng
Giữa xanh sạch đẹp mênh mang tình người
Nguyễn Thị Mai Lan
ĐỢI CON
Một lần nữa tiễn con đi
Rưng rưng ngấn lệ bờ mi nhạt nhòa
Ngậm ngùi gửi đứa con xa
Vì dân vì nước xông pha chiến trường
Mẹ dứt ruột gạt nhớ thương
Người con duy nhất lên đường tòng quân
Chẳng lo xa chẳng nghĩ gần
Tháng năm mưa gió tấm thân gầy còm
Đêm nào mẹ cũng gọi con
Chiến tranh kết thúc... mà còn nơi đâu?
Núi cao rừng thẳm sông sâu
Có hay tóc mẹ trắng đầu đợi con.
Hoài Hiền Hiền
ĐÊM TRĂNG CHƠI VƠI...
Ô kìa vầng trăng vỡ đôi
Nửa rơi đáy nước nửa trôi mặt hồ
Cánh bèo nênh nổi bơ vơ
Bồng bềnh về phía nẻo ngơ ngẩn sầu...
Mây lang thang trong đêm sâu
Tiếng chim lạc gọi vọng câu ân tình
Đêm nào in bóng đôi mình
Gương hồ trăng nước soi hình hôn nhau...
Giờ đây còn nỗi niềm nhàu
Bâng khuâng bờ cỏ một màu không tên
Ký ức xưa dậy nhớ quên
Gió đưa hương ái dâng lên ngợp lòng...
Đêm trăng trời nước mênh mông
Hồ lăn tăn sóng ru hồn nao nao
Theo về kỷ niệm xôn xao
Cuộc tình đêm ấy trôi vào...chơi vơi...!
Trọng Lập
RĂNG
Ngồi nhà nhớ Lục bát tình
Nhớ ơi là nhớ mà mình chưa duyên
Chưa duyên bởi răng làm phiền
Cả đoàn bảy chiếc đi liền khơi khơi
Chờ ngày răng đẹp về chơi
Lại mơ Lục bát, lục nồi cùng ai ...
Nguyễn Thanh Thủy
LẠ CHƯA
Ngày này của những năm xưa
Chiến trường lắm nắng , nhiều mưa cản đường
Thương nhau trải lá làm giường
Trăng cười vì những phi thường đó thôi !
Đạn thù chia cắt đôi nơi…!
Xót xa quá đến Đất -Trời cũng thương !
Hòa bình trở lại quê hương
Nghĩa trang mộ gió khói hương buồn thầm
Viếng nhau không biết bao lần ?..
Lạ chưa đôi mắt dần dần đỏ hoe !?
Huy Hẹn
LÒNG DÂN
Việt Nam lại mất một người
Lệ DÂN thương tiếc như Trời đổ mưa
Bác đi hoa trái đang mùa
Lũ sâu, bọ, mọt thừa cơ lộng hành..?
Những mong hoa trái ngọt lành
Dân giầu, Nước mạnh, trong xanh đất trời !
Còn nhiều lang sói mặt người
Còn nhiều oan trái, lệ rơi đau lòng...
Lửa lò Bác Trọng còn không?
Ai người gom củi?
Dân mong, đợi chờ...
Phạm Tĩnh
RU CHIỀU
Lời ru của mẹ ngày xưa
Nựng con mau lớn… như vừa mới qua
Ngỡ trăm tuổi mẹ đã già
Ngàn điều quên, nhớ mẹ cha… mẹ cười !
Nhọc nhằn nắng cả, mưa vơi
Nỗi nhà mất nước, nỗi người trần gian
Gió hoang mang, cảnh cơ hàn
Võng đưa kẽo kẹt, lòng tan nát lòng
Vùi rơm rạ ấm ngày đông
Cha tù Đế quốc, lúa đồng xác xơ…
Bảy mươi năm có ai ngờ
Con nay ru mẹ bằng thơ của mình
Cúi đầu lạy mẹ cha sinh
Lòng trung con giữ trọn tình nước non
Đường quê in dấu chân mòn
Ru chiều bóng mẹ cháu con… chẳng rời.
Trịnh Toại
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại