Thứ năm, 21/11/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 220 (23/07/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 220 của các tác giả: Trần mạnh Tuân (Hà Nội), Trần Kế Hoàn (Nam Định, Đàm Quyên (Bắc Ninh), Kai Hoàng (Bà Rịa-Vũng Tàu), Mai Bá Ẩn Ri (Quảng Ngãi), Dương Đoàn Trọng (Hà Nội), Vũ Tháp (Quảng Ninh).

 
 
 
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
ĐT: 0988589053
Email: t
uan_hwru@fulbrightmail.org
 
 
1. LÊN YÊN TỬ LỄ CHÙA ĐỒNG

Lên Yên Tử
lễ Chùa Đồng,
Tâm thành chí quyết một lòng
thảnh thơi.
Mênh mang đất Phật mây trời,
T
hiên cao lộng gió muôn nơi tụ về.

Đường lên trắc trở sơn khê,
Phật Trời nâng bước đi về
tịnh thân.
Tìm về bản ngã
cõi trần,
Lên Yên Tử quán thêm phần Người hơn!
 
 
 

2.
ĐỊNH NGHĨ GIA ĐÌNH

Gia đình... tổ chức ai hay,
Kết nên bởi những đắm say tình người.
Nhưng mà “đặc biệt” như lời,
Thành viên nguyện ước trọn đời bên nhau.

Hôn nhân, huyết thống tâm đầu,
Cộng đồng, pháp luật trước sau ghi rồi.
Với nhau gắn bó cả đời,
Tình thương, trách nhiệm một thời vì nhau.

Thiêng liêng nghĩa nặng dài lâu,
Duy trì nòi giống, tình sâu trường tồn.
Phát huy bản sắc mãi còn,
Góp phần xã hội tốt hơn... Gia đình!
 
 



3. CUNG NGHINH PHẬT NGỌC HÒA BÌNH

 

 
Cung nghinh Phật Ngọc hòa bình,
Về chùa Phật Tích, Bắc Ninh một ngày.
Tượng này quý một không hai,
Diệu huyền, kỳ tích nối dài tâm linh.

Tượng là báu vật hành tinh,
Cơ duyên lành đến nước mình chùa quê.
Tăng ni, phật tử nguyện thề,
Một lần chiêm bái, tìm về linh thiêng.

Cung nghinh Phật Ngọc niềm riêng,
Dân an, quốc thái mọi miền cầu mong.
Dân ca quan họ chung lòng,
Trung tâm Phật giáo tiếp dòng nơi đây.

Góp chung báu vật chùa này,
Tâm linh, lịch sử tích dày tháng năm.
Địa linh Phật Tích thăng trầm,
Xứng danh Phật Ngọc một lần bái tôn.


 
 

4. CHÙA TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Xa xưa... quần đảo Trường Sa,
Ngư dân mình đã xây ba chùa rồi.
Khấn cầu phù hộ Phật Trời,
Bội thu chài lưới, cuộc đời bình yên.

Am xưa... chùa dựng trên nền,
Sinh Tồn, Song Tử Tây tên hai chùa.
Chùa Trường Sa Lớn sớm trưa,
Trở thành cột mốc ngàn xưa đảo này.

Chùa lớn nhất Song Tử Tây,
Tam quan tám mái, điện này ba gian.
Hải đăng cùng tượng Thánh Trần,
Biển Đông một nét Việt thuần tâm linh.

Chùa Sinh Tồn dáng làng mình,
Một gian hai chái quyện tình quê hương.
Sân vườn, hoa trổ quanh tường,
Phong ba xanh ngắt thân thương bồ đề.

Chùa Trường Sa Lớn hướng về...
Trái tim đất nước, bốn bề biển khơi.
Tượng Phật đá trắng bên đời,
Liên đoàn thế giới trao rồi chùa đây.

Anh hùng liệt sĩ tháng ngày,
Hi sinh bảo vệ đảo này vẹn nguyên.
Chùa xa nối mạch đất liền,
Chủ quyền biển đảo thiêng liêng bao đời!

T.M.T

 

 

    

 

 

Tác giả Trần Kế Hoàn
ĐT: 0165 8606 781 
Emai: trankehoan55@gmail.com
Đc: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
 
 

 

QUY RA ĐỒNG TIỀN
(Lời ông thợ kèn đám ma)

Mẹ đau ốm chẳng thấy đâu
Bây giờ mẹ mất đi hầu kèn tây
Đồng tiền đi gió về mây
Ca kèn mướn khóc cho đầy đau thương

Càng nghi ngút nẻo khói hương
Tình càng mờ mịt khó lường dối gian
Gái xa xôi tận trong Nam
Đặt hai trăm ngàn khóc mẹ ô hô…

Cháu trai ở tận Liên xô
Cũng nhờ người gửi trăm đô khóc bà
Đã nhận tiền của người ta
Càng nhiều càng phải rặn ra thảm sẩu

Trống kèn rót khuyết canh thâu
Nằm trong hậu sự nói đâu được gì
Đồng nào giả dối lương tri?
Đồng nào thơm thảo sầu bi thật thà?..,

Nhận lời khóc hộ người ta

Đau thương nhiều ít quy ra đồng tiền?...

T.K.H
 
 

 

 
Tác giả: Đàm Quyên
Tên thật: Nguyễn Thị Quyên
ĐT: 0963 045 081
Email: quyenkbis@gmail.com
Địa chỉ:  Số nhà 243, Tổ 8, khu 2, phường Vệ An, TP Bắc Ninh.



1. 
NGƯỢC XUÔI

Ngủ no một giấc cho say
Mai còn thấy đói những ngày hôm qua
Bắt con kiến nhỏ về nhà
Làm quà gửi tặng quả na, quả hồng


Ngủ say một giấc cho nồng
Mai còn tìm thấy điều không hững hờ
Dắt con sông nhỏ vào bờ
Mang về
neo đậu con đò trôi xuôi

À ơi ru giấc mồng tơi
Tép tôm nấu bát canh mời giầu sang
Cho nhà trong phố tìm làng
Cho làng trong phố vẫn mang quê mình


Ngược xuôi mà thuận cái tình
Áo nâu áo lụa giữ hình bóng quê.




2. PHẬN THƯƠNG

Mỏi hơi nhẹ bước
nặng nề
Thở ra thấy khó
hít về thấy thương
Đoạn nho nhỏ
đằng đẵng đường!
Lần lần mưa bụi hạt sương tóc gầy

Một tay gậy
chống choạng ngày!
Mờ mờ phiên chợ chỗ đầy chỗ vơi
Bước cao thấp
hụt góc đời!
Vời vời nghe thấm bờ môi tiếng lòng

Lãi nhờ họp chợ buổi đông
Lẻ hai chẵn một tiên rong nuôi mình
Xế chiều dáng đã xiêu hình
Phận thương lạc giữa cái tình còn thương.
 
 

3. VỎ MÙA TÁCH HẠT

Nơi đồng quẩy gió quẩy giông
Vỏ mùa tách hạt gieo trồng trong mơ
Lụa trời trải nắng phơ phơ
Võng mưa kĩu kịt mây nhờ nước xay

Thương người đồng ruộng bùn vây
Thương màu áo vá vạt đầy mồ hôi
Vỏ mùa tách hạt nên chồi
Nở nồng dáng đất dáng trời quê hương

Làn tay uống những mùa sương
Làn da hóa nắng nhuộm nhường tóc mây
Non xanh dâng hết cho ngày
Chín vàng mùa mật ngọt ngây giấc già

Lặng thầm ai ngọc ai ngà
Bùn lem áo lấm quê nhà còn thương.
 
 
4. MẶC CHIẾC ÁO QUÊ

Buổi hôm mặc chiếc áo quê
Người ơi có thấy đang mê mẩn làng?
Mớ ba mớ bẩy rộn ràng
Áo the khăn xếp điệu đàng làm duyên

Buổi hôm ra ngó vào chen
Tìm trầu cánh phượng răng đen hẹn hò
Hát câu Quan họ mộng mơ
Chị Hai duyên dáng tằm tơ óng chiều

Buổi hôm như gió gặp diều
Anh Hai mê mẩn say yêu ba tầm*
Câu ca Quan họ hát ngâm
Í a ứ hự mà không muốn về

Buổi hôm đổi thực lấy mê
Lạc vào dải yếm chân quê đầu làng.

________
* Nón ba tầm của người Quan họ.

 

 

 
 
5. BÀI CA RUỘNG ĐỒNG

Lội bùn đầu vụ cuối Đông
Cánh đồng rét mướt nhà nông cấy cày
Nhớ em cái tuổi thơ ngây
Nắm cơm theo mẹ những ngày đồng xa...

Phố phường quần áo mượt mà
Nhà quê dáng mẹ vẫn là bùn lem
Hạt cơm thơm những ánh đêm
Nảy hương từ đất mạ nhen run mầm

Cuối năm dáng mẹ âm thầm
Căm căm bùn đất lâm nhâm mưa nhòa
Phố phường nhộn nhịp chợ hoa
Chở mang hồn sắc bài ca ruộng đồng.
   

 

6. HỒN QUÊ THUẦN VIỆT

Hoàng hôn bảng lảng mây trời
Phố phường rộn rã, lòng tôi im lìm
Tôi mơ thấy một cánh chim
Phố tôi đang đứng tôi tìm bóng quê

Ả yên bình lặng lũy tre   
Gió bay mê mải thỏa thê xóm đồng
Cánh diều soi mắt dòng sông
Bờ đê còn chỗ dỗ lòng trẻ trâu …

Miền quê tìm một nơi đâu
Chân quê thuần Việt đậm sâu hồn làng?

Đ.Q 

 
 
 
 
Tác giả Kai Hoàng
ĐT: 0944846121
Địa chỉ: 22 Lưu Chí Hiếu, P. Phước Hưng, T.P Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
 
MỘT HÔM NHỚ LẠI ẤU THƠ

Mở tung cánh cửa ấu thơ
Tôi làm đứa trẻ nằm mơ phép màu
Con mèo cổ tích trèo cau
Tôi trèo qua những hàng rào thời gian

Ngồi nghe bà kể chuyện làng
Sân đình, cửa miếu, những quan họ mùa
Thềm ngày nôi trẻ đong đưa
Cha ra đồng nắng hái mưa ruộng vườn

Còn đây tiếng sáo vừa buông
Con diều đen trắng tắm nguồn ca dao
Mẹ ru giấc ngủ mưa rào
Tôi nằm nghe tuổi thơ chao thật hiền

Một hôm thức dậy bên hiên
Một hôm chợt khóc du miên đời mình.

K.H


 


Tác giả Mai Bá Ẩn Ri
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 68, Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  

 

 

1. MÀU BIỆT LY

Vàng bay trên lá thu phai
ai về để lại lòng ai đi buồn
Người đi về phía mưa nguồn
kẻ về xuôi dốc ngược truông một mình
 
Một đi là một lặng thinh
một về ôm cả khối tình nặng vay
Xa rồi vẫy một tầm tay
vẫy đêm trống hoác vẫy ngày rỗng không
 
Buốt tê vẫy buốt cõi lòng
đắng cay trầm đắng cả dòng nước xuôi
Thu gom nhân thế ngậm ngùi
chất lên thành núi một trời nhớ thương
 
Tóm thâu muôn nỗi đoạn trường
gom thành một biển tiêu tương u sầu
Đi là chết* xa là đau
muôn màu...
buồn nhất là màu
biệt ly...
 _________
* Đi là chết ở trong lòng một ít
(Vĩnh biệt ca của Edmond Haraucourt).

 

    

 


2. ĐÊM TRÊN BẾN NINH KIỀU

Từng quen với bến Ninh Kiều
Nơi người yêu đợi người yêu bao ngày
Bây giờ tận mặt nhau đây
Hoài Lang Dạ Cổ rưng dây đàn kìm
 
Hình như có một tiếng chim
Rơi từ hoang vắng thuở triền miên xa
Xốn xang lòng... những câu ca
Đoạn trường mở cõi máu hòa bùn non
 
Nhân gian nước chảy đá mòn
Đờn ca tài tử vẫn còn lưu danh
Một đành ba bảy cùng đành
Nghèo thành câu hát sang thành lời ca
 
Câu nghĩa mẹ câu ân cha
Khúc thương vận nước khúc hòa phận dân
Nam Ai chen Mạnh Lệ Quân
Khúc Trăng Thu Dạ, Ngũ Cung Đảo chiều
 
Đậm đà này khúc thương yêu
Vọng về ngập bến Ninh Kiều đêm nay.
 
 
 

 

3. TÔI VÀ PHỐ VÀ...

Em về như cơn mưa rào
Phố nao nao phố lòng nao nao lòng
Vai cầu mấy nhịp cong cong
Lung linh bảy sắc cầu vồng lung linh
 
Em đi phố chợt lặng thinh
Bên đường tôi đứng một mình tôi thôi
Công viên không một bóng người
Tàn hoang địa phủ ma trơi lập lòe
 
Em về bóng mát xanh che
Người chen dáng mỏng hoa khoe sắc hồng
Một mai em bước theo chồng
Mình tôi
và phố
không nói gì...
 
 
 
 

4. DU TIÊN
Viếng Trầm Thụy Du


Anh rời kiếp cát bụi lầm
Bạn bè gạt lệ âm thầm tiễn đưa
Trời chiều Quảng Ngãi không mưa
Mà mây mà gió như vừa qua đây
 
Rượu trần anh đã nhấm say
Hồn thơ cũng đã đong đầy nhân gian
Anh mang cả cõi mơ màng
Ủ hương trong cốc rượu tràn bờ môi
 
Anh về bên ấy xa xôi
Bờ mê bến lú khơi muôn trùng
Đường về Truông Ổi mịt mùng
Thơ không “trôi uổng” giữa vùng u mê*

Thôi thì thanh thản anh về          
Du tiên một bước… hề! Trầm Thụy Du...
 _________
* "Rồi nhắm mắt xuôi tay về Truông Ổi/
Trôi uổng đời theo nhịp trống di quan " -thơ Trầm Thụy Du.
Thủ pháp nói lái của miền Trung “Truông Ổi” là “trôi uổng”.

 

 

 

5. LẠC NẺO VỀ

Nẻo trần quá lắm gai chông
Con nai lạc núi chạy rông giữa đường
Trên lưng mang một vết thương
giữa lòng chứa khúc đoạn trường vô thanh
 
Một đành
ba bảy cũng đành
Cầm bằng lá úa giữa xanh thẳm rừng
Lạc bầy
nước mắt rưng rưng
Tiếng kêu như tắt nửa chừng
tái tê
 
Đành thôi
lạc mất đường về
Chân cô độc giữa bộn bề phố đông
Rống to
giải ẩn uất lòng
Gào lên một tiếng giữa mênh mông người
 
Tôi
con nai lạc người ơi
Bước thơ ngơ ngác giữa đời tịch liêu
Một liều ba bảy cũng liều
Câu thơ đứt đoạn
chín chiều
nỗi đau.

M.B.A.R

 

 
 
 
Tác giả Dương Đoàn Trọng 
ĐT: 0168 768 5911 
Email: trong867017@gmaílcom
Đại chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

 
 
NHỚ XƯA

Nhớ ông hát xẩm ngày xưa
Một giây đàn thả gió mưa ngập lòng

Câu ca đỡ cái lưng còng
Bà tôi bì bõm cấy trong ruộng người 
Ru cho em nở nụ cười 
Mẹ tôi nấc nghẹn chín mười khúc ngâm

Trống rung ướt buổi mưa dầm
Cung dây lên bổng xuống trầm dắt nhau
Bây giờ ông xẩm đi đâu
Tôi đang gảy khúc đàn bầu nhớ xưa.

D.Đ.T



 

Tác giả Vũ Tháp
ĐT:01682255828
Email: vuthap1953@gmail.com
Địa chỉ: K6, Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
 
  

 

1. NGẪU HỨNG LÝ CHIỀU CHIỀU

Lặng nghe câu lý bè trầm
Mà như đầu lưỡi ngọt thầm vị yêu
Trời làm đổ bóng xiêu xiêu
Em là nắng mật rót chiều vào tôi

Một trời mây nước xa xôi
Mái chèo khỏa động lòng người lãng du
Như là thấy trái mù u
Như là cánh bướm bay từ đâu ra

Hỏi thăm tà áo bà ba
Thẹn thùng mới biết người ta có chồng
Trời mênh mông, đất mênh mông
Con chim sáo đã trượt lòng bàn tay

''Chiều chiều ra đứng lầu tây''
Lần nghe, lòng lại ngập đầy nhớ nhung
 
 
 
  

2. TIẾNG ĐÀN BẦU

Một dây mà nói muôn lời
Mà đưa cánh võng lưng trời bồng bênh
Cánh cò, cánh vạc nổi nênh
Bao năm còn đứng bên ghềnh nỉ non

À ơi đá núi mấy hòn
Dốc cao mấy bậc sao còn Vọng Phu
Áo nâu gột nắng mùa thu
Đường trên biên ải đâu mù mù sương

Đò sang nối bến sông thương
Lằn vai mẹ gánh chặng đường còn xa
Chòng chành rơi chiếc lá đa
Đậu vào câu hát vỡ òa tiếng nôi

Ơi à trắng cái bình vôi
Xanh trầu cánh phượng,  tím lời dân ca
Nước trong nguồn cội chảy ra
Ngàn năm vẫn vững sơn hà đấy thôi
 
Tiếng đàn bay tận xa khơi
Ru yên bờ cõi nhắc lời cha ông
Tiếng đàn tỏa rộng mênh mông
Hòa cùng năm tháng từ lòng mẹ bay.
 
 
  

3. HỌP BẠN

Xuân sang tin hẹn nhắn nhau
Ba nơi bảy chốn ở đâu tìm về
Nửa đời lận đận xa quê
Người cao người thấp, kẻ xa, kẻ gần

Như chùm nắng tụ lại sân
Qua bao biến đổi, tình thân chẳng mờ
Đường xưa gặp lại trong mơ
Khuất trang sổ nhỏ, câu thơ một mình

Xuân theo dòng chảy vô tình
Phẳng phiu một khúc , thác ghềnh mấy cung...
Hồi hương theo ngọn gió đông
Khuyết hao đuôi mắt, bềnh bồng tóc mây

Ly này cạn, ly này say
Ly này tay nắm bàn tay thật thà
Phù du một thoáng thôi mà
Phồn hoa quên hết, quê nhà thì không!
 
  

 

4. BÓNG MẸ

Sinh con trên mặt nước xanh
Thuyền thay cánh võng, chòng chành sóng đu
Mẹ gom từng sợi nắng thu
Dệt thành câu hát tự ru phận tằm
 
Giăng câu giăng cả ước thầm
Mong con khỏi phận mưa dầm gió sương
Mái chèo cõng trọn tình thương
Đổi từng con chữ trên đường con đi
 
Từng ngày con khắc con ghi
Lúc con khôn lớn, mẹ đi xa rồi
Quê hương hút mắt xa vời
Mẹ như mây trắng cuối trời dõi theo.
 
 
 
  

5. KHÚC LY HƯƠNG

Phập phồng bong bóng ngoài sân
Hạt mưa bỏ lại mây dần dần xa
Cánh diều bứt khỏi ngọn đa
Bến sông nghẹn nghẹn vỡ òa nắng trưa
 
Thương cò đi đón cơn mưa
Mấy năm lặn lội mà thưa tin về
Lưng tre vặn vẹo chiều hè
Lời ru tím cả mấy bè bèo trôi
 
Ai làm nên hạt mưa rơi
Để câu ca giữa dòng đời lênh đênh
Sông quê bồi lở vô tình
Bao giờ thôi bước ghập ghềnh ly hương?
 
 
 
  

6. DƯ ÂM LỜI MẸ

Núi băng nào chứa được thơ
Rừng hoang vô cảm bao giờ xanh đâu
Dưng dưng gió thoảng qua cầu
Hoe hoe nấm cỏ, rầu rầu cơn mê

Mùa chim báo bão đang về
Thương chân con sáo, bốn bề dây giăng
Sấm rền, khép lại ngọn măng
Qua bao nhiêu đận đất bằng chuyển rung

Mấy thời cơm vắt một lưng
Giang sơn đắp điếm mà cùng dựng gây
Góp làng nên nước non đây
Máu xương thấm đất, ngọt cay thấm đời
 
Người xa góc biển chân trời
Còn nghe tiếng mẹ gửi lời muôn sau:
Ơi à...
bầu bí thương nhau
Đất đai chớ xé mà đau lòng người!


V.T 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 0168 768 5911 - Hà Nội  (Ngày 16/08/2018 14:29:59)

Xin nhờ BBT sửa giúp tôi lỗi chính tả trong bài thơ NHỚ XƯA của tôi
Một dây đàn thả gió mưa ngập lòng
( Tôi viết nhầm là GIÂY ạ .
Cảm ơn BBT )

Các bài khác: