Chùm thơ tháng 9 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
TẢN MẠN BÊN TRỜI
Hàng sưa qua độ trăng tròn
Gặp ngày giông tố gốc còn chơ vơ.
Hôm qua vừa mới tờ mờ
Cô Ba hàng xóm bất ngờ cây đâm.
Mái che biệt thự chú Năm
Thành con diều nhỏ ghé thăm nhà mình.
Hôm nay mưa đến là kinh
Điện về một tý đã inh cả làng.
Phập phù sóng mạng lang thang
Người thân đau đáu như ngàn năm xa.
Vùng cao nước mắt nhạt nhòa
Nơi đây Phú Thọ kia là Lao Cai.
Thẳm trong đau đáu đêm dài
Ngược qua giông bão có ai chưa về.
Nước về mấp mé bờ đê
Ngàn năm thủy hỏa cận kề núi sông.
Cùng nhau dệt một tấm lòng
Nhường cơm sẻ áo sưởi hồng những đau…
Nguyễn Quốc Trưởng
TÌM
Người đi tìm kiếm tình đời
Ta về dốc cạn đầy vơi nỗi niềm
Ngang trời tiếng vạc kêu đêm
Vớt trăng tìm bóng trước thềm thu sương
Bao nhiêu giọt đắng, giọt vương...
Bút nghiên giấy mực mà thương... cõi người ...
Phạm Thúy Vinh
HOA HẬU BÙN
Danh hiệu Dân Mạng tặng em
Hôm nay em mới được xem lời bình
Kệ người chê bẩn, khen xinh
"Hoa hậu Bùn" họ tặng mình cũng oai
Danh này có một không hai
Hót gơn trong bản mấy ai sánh bằng
“Nhiếp ảnh gia” lại nói rằng
Bảo xin kiểu ảnh để đăng tường nhà
Để rồi bỗng chốc lan ra
Bỗng dưng em bị phong là hoa khôi
Ăn mì tôm giữa bùn hôi
Ngổn ngang chẳng có chỗ ngồi để ăn
Thôi kệ đang lúc khó khăn
Người ta trêu trọc lăn tăn làm gì
"Hoa hậu bùn" có là chi
Chỉ mong con trẻ sớm đi tới trường.
Lê Trọng Dự
THU TÀN
Thu tàn mùa lá vàng rơi
Xanh xao đau đắng chơi vơi cuối chiều
Võ vàng xao xác đìu hiu
Nhạt nhoà vương vãi bao điều xót xa
Sáo diều réo rắt ngâm nga
Nghe trầm bổng khúc ngân ca bồi hồi
Giọt tình ngọt đắng bờ môi
Heo may se lạnh lòng tôi u sầu
Cuộc người chìm đắm bể dâu
Vơi vai theo bước bến ngâu lỡ làng
Tàn thu vương cánh hoa ngàn
Chiều buông nhễ nhại lá bàng mồ côi.
Hoàng Yến Nhung
TRUNG THU MƯA
Tùng tùng cắc cắc tùng tùng
Múa lân rồng rắn tưng bừng khắp nơi
Bỗng dưng trời đổ mưa rơi
Các con đành hoãn cuộc chơi giữa chừng
Quả hồng buồn mặt đỏ bừng
Quả na mở mắt như cùng chia vui
Quả bòng ra vẻ ngậm ngùi
Tức ông trời lại sụt sùi đổ mưa
Các con họp gửi đơn thưa
Kiện trời quậy phá cho mưa mấy lần
Nhận đơn toà vẫn lặng thầm
Ông trời sui sấm rầm rầm vỗ tay
Một năm vui có hôm nay
Con chắu vui vẻ suốt ngày trời mưa.
Trần Trung
CHẠM THU
Tòa cao tòa thấp ngây say
Quờ tay đã chạm mây bay lưng trời
Hà Thành níu bước chân tôi
Nhớ hương hoa sữa bồi hồi bao đêm
Sớm nay thu vẫn êm đềm
Hồ Gươm liễu rủ buông mềm tóc tơ
Mình tôi ngồi với câu thơ
Nhâm nhi lục bát khạo khờ trăm năm
Nửa đời khoác áo nhân văn
Thân như sỏi đá hồn lăn lóc hồn
Vạn người mà vẫn cô đơn
Tôi tìm tôi giữa chập chờn xác thu.
PHÚC HỮU
CHẠNH LÒNG
Hứa rồi lại bỏ ra đi
Người dưng níu bước xuân thì bóng thu
Trời xanh đỗi việc mây mù
Rặng tre thủ thỉ lời ru thủa nào
Tìm nhau bằng khúc ca dao
Chờ mong một chút ngọt ngào thời gian
Giọt sầu ngậm đắng trên ngàn
Đầu môi chẳng ngọt mà chan chứa lòng
Còn mai nhớ để long đong
Cầm tay mới biết bạc ròng có hay
Chạnh lòng lời hứa nào say…
Hoàng Minh Thuận
NHỚ NGƯỜI QUAN HỌ
Thương ai đôi mắt khóc thầm
Để hai vạt áo ướt đầm như mưa
Tôi về gửi lại câu thơ
Nhớ người Quan họ đợi chờ…lại lên !
Bùi Hùng
CỨ MỪNG
Những ai đầu bị cắm sừng
Kim còn bọc giẻ cứ mừng cho nhau.
Bùi Nguyên Tâm
ĐIỂM TỰA VIỆT NAM
Cuồng phong nổi giận khôn lường
Vô tư tàn phá trên đường tràn qua
Nối dài sầm sập mưa sa
Bao nhiêu thảm kịch xảy ra phũ phàng
Sập nhà, cây đổ ngổn ngang
Nước dâng, lũ quét, tan hoang hoa mầu
Dòng sông nuốt chửng nhịp cầu
Ầm ầm núi lở vùi sâu cả làng
Bốn bề tin dữ chảy loang
Đê sông đe dọa vỡ toang bất ngờ
Nước hồ thủy điện ngập bờ
Muôn người nín thở !
Đợi chờ, lo âu !
Thiên tai mất mát thương đau
Dìu nhau đứng dậy vịn câu kết đoàn
Rách lành, bầu bí chung giàn
Thảo thơm đạo nghĩa chứa chan ân tình
Vững lòng có Đảng quang vinh
Đoàn quân áo lính dầm mình bão giông
Cứu dân ngăn lũ dốc lòng
Vai tròn sứ mệnh vai gồng nguy nan
Sáng ngời điểm tựa Việt Nam
Hồng tươi nắng sớm dâng tràn tin yêu !
Nguyễn Thanh Vân
SIÊU BÃO
Bão về gió rít từng cơn
Trời đen kịt nước mưa tuôn ào ào
Vẳng bên kia tiếng xôn xao
Mái nhà tôn tốc tung cao bay rồi
Thót tim cây đổ liên hồi
Điện đèn không có nước thời mất luôn
Thông tin mù tịt mạng nguồn
Bao nhiêu tổn thất lòng buồn xót xa
Phong ba bão táp tạm qua
Hải Phòng mưa sối nước đà dâng lên
Tan hoang lại ngập lụt thêm
Dân tình lo lắng thâu đêm ngóng ngày
Mong sao điện, nước, mạng phây
Sớm khôi phục để từng ngày an vui.
Lưu Bích Thu
GIỌT ĐÀN BẦU
Cung thương ai nhả nốt sầu ?
Thu hiu hắt, giọt đàn bầu ngân Nga
Một thời áo trắng đã qua
Vô tư đâu biết đời là bể dâu…
Phượng hồng lưu dấu buổi đầu
Kem Tam Hoàn điểm hẹn nhau tâm tình.
Bây giờ góc biển - cuối ghềnh
Lầu tương tư bỗng giật mình - thu rơi !
Đàn bầu ai thả chơi vơi
Để tôi thương nhớ một thời đã qua
Đâu rồi đôi mắt người ta ?
Đâu rồi hình bóng đã xa ngàn trùng !
Giờ người còn nhớ tôi không ?
Mình tôi lẻ bóng đứng trông cuối trời !
Vũ Thị Minh Thảo
SIÊU BÃO YAGI
Siêu bão tràn vào nước ta
Như con quái vật nơi xa tìm vào.
Mưa sầm sập, gió thét gào
Cây xanh nghiêng ngả, nước ào ào tuôn.
Ngổn ngang cây gãy, cành vương
Khắp nơi như bãi chiến trường tan hoang
Hoa màu, nhà cửa ngập tràn
Hỏi cao xanh nỡ phũ phàng thế sao ?
Sáu mươi năm một lần vào
Rắc gieo tang tóc cho bao kiếp người
Trong thương đau, vụt sáng ngời
Sẻ chia, đùm bọc càng khơi tình nồng.
Dìu nhau qua bão, qua giông
Thiên tai, địch họa quyết không nản lòng
Ngày mai trời lại xanh trong
Lại cùng xây dựng non sông mạnh giàu...
Lê Kim Dung
NHA TRANG... LỜI TỰ VẤN
Còn bao ngày nữa… Nha Trang ?
Thì năm cũ hết... Xuân sang liền kề ?
Tôi mang kỷ niệm này về
Một Nha Trang… với một “bề bộn...Tôi
Một Tôi ngọn gió cuối trời
Còn cầm tay chút buồn vui… cuối mùa
Nha Trang nắng cháy tàu dừa
Mà trong tôi lại gió mưa tràn đầy…
Biển xa yên ả thế này
Mà cơn sóng đổ mê say cuối chiều
Mà vì sao lẻ cô Liêu
Bao năm lỡ nhịp cầu kiều đợi ai ?
Mà đêm cửa mở... then cài
Gió mưa lại gió mưa hoài... thương nhau
Tôi nằm bên biển xa sâu
Tôi như một cánh buồm nâu lặng trầm…
Tôi như bé nhỏ hạt mầm
Biển Nha Trang buổi lặng thầm ươm gieo
Biển còn chút kỷ niệm yêu
Nghe trong sóng vỗ... trong chiều gió xa
Còn Tôi... còn chút này mà
Nha Trang... biển mãi không già… Ngày đi…
Hoàng Yến
NHỚ NGƯỜI
Nhớ người hoa sữa buông lơi
Cánh nào gợi lại chơi vơi lòng mình
Heo may hương thả tự tình
Thu tàn sẽ lạnh để mình đa mang.
Nguyễn Huy Hồng
VƯỢT QUA NỖI ĐAU
Sao tang thương quá trời ơi !
Bão qua mà vẫn chưa nguôi đau buồn.
Đồi cao đất lở đá tuôn
Xóm làng bùn lấp, ruộng vườn xác xơ.
Đau thương không thể nào ngờ
Người người lũ cuốn trẻ thơ thét gào.
Đường phố nước ngập như ao
sập nhà cây đổ xót nào cho nguôi
Nay Trung thu đã đến rồi
Trăng đâu chẳng thấy, thấy trời gió mưa.
Xót thương tiếng trẻ bơ vơ
Ngác ngơ tìm mẹ, bây giờ mồ côi.
Cầu mong bão lũ qua rồi
Đồng bào cả nước người người chung tay.
Nhiễu điều phủ giá gương đây
Người trong một nước tình này sao quên.
Oanh Lê
VU LAN NHỚ THƯƠNG CHA MẸ
Những ngày còn bé tẻo teo
Làng quê mái rạ cảnh nghèo xác xơ
Cha đi biền biệt bao giờ
Chiến khu Đông Bắc mịt mờ kiếm cung
Đồng chiêm nước ngập lưng còng
Tay run mẹ cấy mỏi mong được mùa
Hết cầu trời thuận gió mưa
Thương con mẹ gánh chát chua rối bời.
Trẻ thơ học hỏi bằng người
Lớn lên gia thất thảnh thơi xum vầy.
Đón cha già yếu thân gầy
Nghỉ ngơi còn được tháng ngày nào không?
Đời người kiếp sống long đong
Niết bàn là chốn ngóng trông thác về
Công cha nghĩa mẹ trăm bề
Con chưa kịp trả đâu hề quên ơn.
Hà Xuân Khuê
BÉ HẸN CHỊ HẰNG !
Chị Hằng lạc chốn mây buồn
Rưng rưng nhỏ lệ sầu tuôn lối về,
Ngắm nhìn phố thị làng quê
Sập trường, sách vở dầm dề cuốn trôi.
Xót thương bao trẻ mồ côi
Còn đâu tâm trạng vui ngồi ngắm trăng,
Heo may phủ lạnh sương giăng
Trung thu bé hẹn chị Hằng năm sau !
Đỗ Thị Vinh
THĂM KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN
Ta về Đất Cảng thân Thương
Thăm khu công nghiệp nắng vương Cầu Kiền
Thuỷ Nguyên đất mẹ vươn lên
“Góp gom công sức dựng nền vươn xa”
Tình dân nghĩa nước chan hoà
Công trình xanh sạch nở hoa giữa đời
Điện Biên thu nhỏ giữa trời
Cây đa bác tặng vẫn khơi nghĩa tình
Vườn sinh thái sạch văn minh
Có hồ suối mát có hình cá bơi
Gần xa mặc khách du chơi
Thăm khu công nghiệp sáng ngời doanh nhân
Bao năm tâm huyết chuyên cần
Hải Phòng đổi mới góp phần công anh.
Đinh Yến
THƯƠNG LẮM MIỀN BẮC ƠI
Yagi bão số ba
Tràn vào Miền Bắc quê nhà xót đau
Bão quần trước, lũ quét sau
Nước từ khe suối sông sâu đổ về
Mưa tuôn gió giật tứ bề
Đất vùi Làng Nủ não nề giang sơn
Cớ sao trời đất giận hờn
Nhà tan, người mất… người còn đói ăn
Khó khăn chồng chất khó khăn
Người dân khổ hạnh đang cần tình thương
Mọi miền cứu trợ lên đường
Sẻ chia mất mát, yêu thương vỗ về
Giúp người thoát cảnh thảm thê
Trong cơn hoạn nạn trăm bề xót xa
Nghĩa tình một chút gọi là
Lá lành đùm lá rách mà có nhau
Mọi người tâm đức làm đầu
Tình đồng loại nghĩa trước sau vẹn toàn.
*Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Hoài Hiền HiỀN
ÐI TÌM CÁI NGHĨA CÁI ÂN LÀM NGƯỜI
Tặng nhau một nhánh thơ buồn
Một dòng sông đỏ cội nguồn phù sa
Một miền tâm sự bao la
Một trang giấy viết đậm đà núi non
Kẻ đi ôm tấm lòng son
Dù xa xôi mấy chẳng mòn thương yêu
Người ở da diết những chiều
Cánh mây bước vội cánh diều ngẩn ngơ
Phố phường sầm uất chơ vơ
Bước chân bì bõm giữa thơ và đời
Nhìn xa ngỡ ánh trăng khơi
Tới gần ngao ngán cả trời tối tăm
Chùm sao ẩn dật xa xăm
Ðông ken giăng mắc tháng năm mịt mờ
Cùng nhau sánh bước vào thơ
Chông chênh khao khát đôi bờ gọi Xuân
Biết đời là bể trầm luân
Sóng trào nước mắt gian truân thuyền tình
Nâng niu tia sáng bình minh
Ghim vào trong trái tim mình niềm tin
Hồn ơi… giang rộng cánh chim
Tung cao bay vút đi tìm tự do
Ði tìm điệu lý câu hò
Ði tìm tất cả đói no cuả lòng
Ði tìm con nước đục trong
Ði tìm nguyện ước lòng vòng thế nhân
Ði tìm chân lý vàng ngân
Ði tìm cái nghiã… cái ân… làm người.
Vũ Kim Thanh (London)
TRÁCH OAN
Ghi lại kỉ niệm không vui
Khi cơn bão số 3 tràn qua Hải Phòng
Mạng không, điện, nước cũng không
Anh đang sống giữa Hải Phòng đó em
Không tin hỏi mọi người xem
Nỡ nào em nổi cơn ghen thế này
Hỏi Gu Gồ, hỏi cả Phây
Sao em không hỏi, lại gây nghi ngờ
Mấy ngày anh chỉ làm thơ
Rồi ngồi ngẩn ngẩn , ngơ ngơ vì buồn
Như người quỉ bắt mất hồn
Bởi chưng lòng dạ bồn chồn nhớ ai
Bảo anh cửa đóng, then cài
Hỏi rằng trách vậy, có sai không nào?
Trần Tích Thiện
Ý CHÍ VIỆT NAM
Năm nay không tết trung thu
Đến với em nhỏ làng Nủ Lào Cai
Lũ về làng chẳng còn ai
Cuốn đi tất cả ra ngoài sông sâu
Lũ về để lại nỗi đau
Lũ đi để lại cho nhau tình người
Đó là truyền thống bao đời
Tương thân tương ái của người Việt Nam
Vượt qua bão, lũ tan hoang
Xây dựng cuộc sống đàng hoàng hơn xưa.
Trần Công Dinh
EM LÀ ‘’LỤC BÁT‘’ EM ƠI !…
‘’ Trăm năm trong cõi người ta ‘’
Em đây LỤC BÁT mặn mà chiếu thơ.
Để vầng trăng cũng ngẩn ngơ
Anh hùng, nghệ sỹ đến giờ còn mê.
Hương đồng gió nội làng quê
Nơi thành thị cũng bốn bề xôn xao.
Tứ thơ, câu chữ ngọt ngào
Đôi vần sáu, tám dạt dào tình em.
Lá Thu rơi rắc bên thềm
Ngỡ chân em bước giữa đêm hẹn hò.
Ngày xưa anh lỡ chuyến đò
Em mang cả một thuyền thơ đón người.
Mênh mang sương khói biển trời
Sóng thơ LỤC BÁT triệu lời gửi trao.
Ngàn năm đất thấm ca dao
Còn nghe thấy tiếng thuở nào mẹ ru .
Có em thêm bạn , bớt thù
Hoa Kỳ còn đọc Tố Như - lẩy Kiều .
Em là LỤC BÁT thương yêu
Hồn dân tộc Việt làm xiêu lòng người….!
Lâm Thanh Sơn
RIÊNG TÔI
Bần thần* đêm chẳng riêng tôi
Niềm xưa bồi hồi bồi hồi nỗi nay
Trắng màu hoa huệ*xứ này
Xanh bao nấm cỏ hóa day dứt lòng
Bà ai váy xắn quai cồng
Lội sông lội bể lội đồng lội ao
Mót bông lúa đổ mưa rào
Ngắt hương sen hé ủ vào trúc bâu
Mẹ ai lội tắt đồng dâu
Xe thương hong nắng lấy màu nhớ xưa
Nổi lênh nhánh phận đòng đưa
Giăng tơ khắp cõi cho vừa vặn duyên
Nắng mưa dầu dãi kiếp truyền
Cây đa bến cũ câu nguyền mang sang
Tay dan díu tay cầm vàng**
Bần thần hương huệ* khẽ khàng thơm đêm
* chữ trong thơ Nguyễn Duy
** Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi chẳng tiếc tiếc công cầm vàng.
Nguyễn Kim Lan
HẢI PHÒNG BÃO SỐ BA
Hải Phòng trong bão số ba
Hiện sinh chứng kiến quả là đốn tim
Nhà bay cây đổ tầu chìm...
Hoa mầu nát bét lúa em nước tràn
Nhiều công xưởng vỡ tan hoang
Giao thông ách tắc mạng toang hết truyền
Hải Phòng như một con thuyền
Vượt trên giông bão bứt quyền sang trang
Vẫn còn đó những ngổn ngang
Tương thân tương ái lại càng an nhiên
Chung tay góp sức bạn hiền
Hải Phòng xanh sạch - vốn miền thanh cao...
Thành Lâm
THƯƠNG LẮM CÁT BÀ ƠI
Cát Bà đảo Ngọc mộng mơ
Một cơn mưa bão bây giờ oán than
Lồng bè nhà cửa tan hoang
Người dân tay trắng gian nan từng ngày
Còn đâu những bát cơm đầy
Còn đâu manh áo mỏng, dày cho con
Bao người trong dạ héo hon
Nghiệp gia trôi hết có còn chi đâu
Đảo xanh, rừng đẹp bến màu
Xác xơ, xơ xác quặn đau tim hồng
Trời làm chỉ biết đứng trông
Lênh đênh biển nước mênh mông sóng lừng
Cái Bèo, đảo khỉ đã từng
Cát Cò bãi tắm danh lừng Việt Nam
Khe sâu tươi đẹp mơ màng
Bây giờ tan nát lòng mang nỗi sầu
Cuộc đời nghiêng ngả vì đâu
Cơm chan nước mắt một màu... trắng băng...
Vũ Phương Nhi
KÝ ỨC MÙA THU
Mẹ sinh con giữa mùa thu
Hồng khoe áo đỏ bưởi đu trĩu cành
Bà khen cháu gái bà lành
Mẹ chiu chắt sữa để dành nuôi con
Nhớ ngày xưa cái tý con
Thường hay theo mẹ lon ton ra đồng
Loay hoay tập cấy tập trồng
Vụm tay vục nước dòng sông quê nhà
Nhìn cò cõng nắng bay la
Ngắm mênh mông lúa ngút xa chân trời
Vẫy con thuyền lướt thảnh thơi
Lắng nghe tiếng sáo lưng trời vi vu
Nay về đã ngả nắng thu
Vẳng nghe trong gió lời ru mẹ hiền.
Phương Thúy
MONG QUÊ SỚM VƯỢT
Nay trời cạn nước thôi mưa
Áo em vẫn đẫm lệ đưa khóc rầu
Chưa ngưng cơn nấc Phong Châu
Lại nghe Làng Nủ quặn đau xé lòng
Ngót tuần nay mỏi mòn trông
Đất trùm làng bản người không lối về
Khăn tang dài bện tái tê
Bình minh úa ngọn trăng khuya sụt sùi
Nhìn đây thương lắm người ơi
Bao giờ hết phải nói lời xót xa
Bao giờ không mất cửa nhà
Người thân không cảnh lệ hoà đất non
Giận trời bôi mực thay son
Giận đời tạo nỗi héo hon một vùng
Mong rằng được ghé vai chung
Cho quê sớm vượt mịt mùng khổ đau.
Vũ Đức Thuý
CON NHỆN GIĂNG MÙNG
Ai vương con nhện giăng mùng
Để khăn mỏ quạ đến cùng liền anh
Mát lòng màu áo thiên thanh
Dao cau mắt liếc khuyết vành trăng đêm
Cơi trầu duyên thắm anh têm
Dẻo đôi tay múa, ngắm em điệu đà
Một vùng tỏa sáng trăng ngà
Tơ giăng tất cả... như là trong em.
Hoàng Tuấn Thiệu
SIÊU BÃO
Triều cường, siêu bão… lật cây
Nhà cao kính vỡ, ruộng cày trắng băng
Gió mưa chẳng thấy chị Hằng
Xin trời loé ánh sao băng để nhìn…
Trịnh Toại
HEO MAY
Bần thần ánh mắt chia tay
Tôi về lặng đếm từng ngày xa em
Nghe con dế trống gáy đêm
Cho toang hoang hết nỗi niềm tương tư
Tôi về lục những trang thơ
Tìm em, ánh mắt mộng mơ một thời
Mắt huyền em níu hồn tôi
Lòng càng bổi hổi như ngồi lửa than
Vắng em, thôi tím bằng lăng
Mình tôi lặng lẽ đãi đằng chén say
Gió Thu xào xạc heo may
Cho tôi gửi chút tình này tới em
Cà phê ngọt đắng trong đêm
Còn đâu từng giọt ấm mềm bờ môi
Một mình một chén đơn côi
Ngồi nhâm nhi với nửa trời heo may...!
Trần Thư
LỤC BÁT TÌNH 1
(Tặng nhà thơ ĐBC)
Nỗi buồn giấu kín nơi nao
Nương câu lục bát vượt bao thác ghềnh
"Ca dao anh vác, em khênh"
Để người vợ đảm, tảo tần...hát chơi
Thương tình ngọn gió mồ côi
Xốn xang bởi " Sợi tóc rơi ", " Mắt chiều "...
Bâng khuâng lục bát phiêu diêu
"Sắc hoàng hôn "...tím cánh diều ước mơ
Neo hồn vào những câu thơ
"Nửa chiều " đằm thắm cập bờ yêu thương
La đà lục bát chao nghiêng...
"..." tên các tác phẩm và thơ của nhà thơ ĐBC
Nguyễn Thanh Thủy
Biên tập và giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại