1/ Tác giả: Trần Thưởng Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1944 Quê quán: xã Nhân Thịnh – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam
ĐT: 0913264096
Gia nhập QĐNDVN: 12 năm (1964 – 1976)
Từ 1976 – 1995 là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty Than Hà
Tu –Vinacomin , sau chuyển về Công ty Than Núi Béo – Vinacomin,
Tập đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Tham gia CLB từ năm 2011, hiện nay là Chủ nhiệm CLB Thơ Lục
bát Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thơ đã xuất bản: MIỀN THAO THỨC – NXB Hội Nhà văn 2018.
2/ CHÙM THƠ LỤC BÁT TỰ CHỌN
VẪN TÔI
Dốc li uống cạn nụ cười
Chênh chao trong ánh mắt người cùng say
Tôi là tôi…
của hôm nay
Vẫn là tôi ấy…
cái ngày năm xưa.
BỒNG BỀNH THƠ
Ruộng thơ hoang, lật luống cày
Đánh đu số phận lắt lay nỗi người
Đỏ đen canh bạc cuộc đời
Nổi chìm dâu bể khóc cười thế nhân
Phong trần một kiếp phong trần
Phù vân một kiếp phù vân ấy mà
Bồng bềnh tôi cõi bao la
Thơ trong bão tố mưa sa…
bồng bềnh.
DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
Tìm về tắm mát dòng sông
Lao xao ngợp giữa cánh đồng tuổi thơ
Mơn man con sóng ru bờ
Sáo diều vi vút lòng ngơ ngẩn lòng
Nổi chìm đời những long đong
Mặc cho con tạo xoay vòng cứ xoay
Đông tàn mượn chút heo may
Hanh vàng sắc lá…cuốn bay về nguồn
Ngược dòng bão giật mưa tuôn
Mái chèo khua dịu nỗi buồn chơi vơi
Ơi dòng sông tuổi thơ tôi
Nhập nhòa trong tiếng ru vời vợi ru…
MIỀN THAO THỨC
Ngợp giữa muôn trùng chốn biển khơi
Bình minh bỏ ngỏ phía chân trời
Bóng nhòa cô quạnh bao năm tháng
Lệ đẫm vần xoay một kiếp người
Cay đắng đắp bồi sao chẳng đủ
Ngọt bùi chia sẻ mãi còn vơi
Buông neo dâu bể miền xa lạ
Loạn nhịp cuồng quay giữa cuộc đời.
TIẾNG LÒNG
Tiếng ru của mẹ nghẹn lời
Vẫn à ơi đó một thời còn đây
Võng đưa lòng mẹ đong đầy
Tím chiều ký ức chuỗi ngày tuổi thơ
Đò ngang một mái xa bờ
Chòng chành khuyết nửa câu thơ mạn chèo
Đi tìm…nhòa nhạt bóng theo
Sóng xô ngọn sóng thuyền neo giữa dòng
Lênh đênh một nẻo triền sông
Nao nao bến vắng tiếng lòng gọi ta
Mang mang trong cõi mờ xa
Khẳng khiu ngọn gió mượt mà lời ru.
THÌ THẦM LỜI QUÊ
Quê nghèo sao nỡ bỏ đi…
Để mang tiếng chẳng ra gì phải không
Oe oe từ thuở lọt lòng
Đến khi đầu bạc răng long da mồi
Vẫn còn vẳng tiếng à ơi!
Từ trong thăm thẳm ngấm lời mẹ ru
Quê ơi! Vẫn của ngày xưa
Vẫn chang chang nắng vẫn thừa bão giông
Thương quê, thương đến nao lòng
Dãi khoai dãi sắn long đong phận nghèo
Chênh chao trong nắng đò chiều
Ngàn lần tạ lỗi…mang nhiều nợ quê.
NỐI THỜI GIAN
Bồng bềnh trôi giữa thời gian
Thôi đừng níu lại kẻo tan bồng bềnh
Dong dong lên thác xuống ghềnh
Phiêu diêu nhành nắng lênh đênh bến bờ
Nông sâu nào có ai ngờ
Cuốn theo dòng xoáy bây giờ là đâu
Cuồng phong dậy sóng bạc đầu
Giang tay nối giữa nhịp cầu thời gian.
CÔ TÔI
Cả đời chân đất áo nâu
Khát khao được đến làm dâu nhà chồng
Mỏi mòn giọt nhớ sợi mong
Người đi ra trận mãi không trở về
Tảo tần vẫn mực gái quê
Còn canh cánh mối duyên thề năm nao
Mong manh phận mỏng cánh đào
Vẫn hoe hoe nắng vẫn nao nao tình
Thời gian rơi…đếm một mình
Chẳng phôi phai vẫn tiết trinh ban đầu
Muộn màng mà chẳng thấy đâu
Để không sao được làm dâu một lần
Ai đi xa
Ai về gần
Cô tôi vẫn cứ đơn thân cả đời
Dõi tìm một cánh sao rơi
Chìm trong vũ trụ…xa vời vợi xa.
GỬI
Tình riêng đã gửi vào thơ
Tưởng mình đánh mất ngẩn ngơ đi tìm
Đâu rồi mảnh vỡ niềm tin
Để mang ghép lại vơi nghìn nỗi đau
Nổi chìm – trong đục – vàng thau
Tình trong thơ ấy…mất đâu mà tìm.
THU MUỘN
Tiếng thu xào xạc lá rơi
Chiều buông lã chã sương phơi ráng chiều
Cứ xanh
Trời vẫn xanh nhiều
Cứ vàng
Nhạt nắng bao nhiêu vẫn vàng
Thu còn đông chớ vội sang
Để heo may gió khẽ khàng…vẫn thu.
LẠC
Lạc vào khoảng trống thời gian
Liêu xiêu vạt nắng gió ngàn rượt theo
Nẻo đường vách đá cheo leo
Chênh vênh ngọn sóng buông lèo biển mơ
Vắt ngang một dải sương mờ
Bên kia bến vắng ngẩn ngơ cuối trời.
TÌNH LÍNH BIỂN
Biển mãi mênh mang bạc nắng chiều
Cánh buồm nhàu gió mạn tàu xiêu
Lắc lư vũ điệu nơi đầu sóng
Réo rắt tình ca khúc nhạc reo
Bão tố trùng khơi từng đã trải
Bình yên người lính có đâu nhiều
Trang đời huyền thoại còn lưu dấu
Một thoáng lao xao biển muộn chiều.
MÙA QUÊ NHỚ
Ngày ấy đâu rồi nỗi nhớ quê
Vẹn nguyên còn đó trọn câu thề
Dòng sông yên ả tình ngây ngất
Bến nước lao xao sóng vỗ về
Thu đến hồn thu đang ấp ủ
Hạ qua sắc hạ vẫn hoe hoe
Hoàng hôn khuất bóng mùa dang dở
Văng vẳng tiếng ve tiếng gọi hè.
TÌNH THỢ MỎ
Chắt chiu suốt cả cuộc đời
Hành trang chỉ có tình người cho nhau
Pha sương điểm bạc mái đầu
Vẫn còn vương vấn sắc màu bụi than
Nếp nhăn hằn vết thời gian
Thiệt hơn ai nỡ tính toan với đời
Cho dù cao thấp đầy vơi
Công danh sự nghiệp một thời đã qua
Khi say đắm lúc phôi pha
Lửa than vẫn cháy trong ta đời thường
Tháng ngày tắm nắng gội sương
Lòng moong gọi gió bốn phương dội về
Đắm mình trong cõi đam mê
Ấm trong lòng đất hương quê tình người
Than reo trong ánh mắt cười
Mơ màng ngỡ tiếng sao rơi gương tầng.
TRƯỚC CỬA THIỀN
Khói hương bay trước cửa thiền
Nâng hồn ta đến cội miền Trúc Lâm
Xin đời giây phút tĩnh tâm
Thả lòng theo tiếng chuông ngân về trời
Câu kinh đan nhịp mõ rơi
Tâm linh hòa quyện đạo – đời, trần gian
Ngàn lần xin được giải oan…
Ngàn lần sám hối…
Phật ban… một lần.
NÚI BÀI THƠ
Biển nghiêng bóng núi chiều tà
Nắng hoàng hôn thả vắt qua mạn thuyền
Phong trần một dáng khôi nguyên
Nối ngàn thu vọng lời nguyền nước non
Bài Thơ khắc núi chẳng mòn
Dấu xưa in đậm mốc son chói ngời
Hiếu trung vận nước đầy vơi
Chấn hưng bờ cõi biển trời biên cương
Ngàn năm trong cõi vô thường
Lung linh vách đá còn vương sắc bào
Gột trần nhẹ gót thanh tao
Nhân duyên gửi lại…bay vào áng thơ.
Trần Thưởng
Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc
Nguyễn Đình Thái - thai17031958@gmail,com - 0782170358 - Số nhà 44, tổ 41, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Ngày 30/09/2020 16:40:09)
Cảm ơn BBT |