NGUYỄN NGỌC CẨN
Sinh : 19 - 05 - 1947
Địa chỉ: Phượng Lâu - Việt Trì - Phú Thọ
Nhà giáo - Nguyên Hiệu trưởng THCS
Hội viên Hội Văn nghệ TP Việt Trì
Hội viên CLB lục bát tỉnh Phú thọ
Chủ tịch Chi hội Thơ ĐL Phú Thọ
Đã in: “Trở về quê nội”
Nhà xuất bản : Hội nhà vân
ĐT: 0912 988 037
Email:nguyenngoccan1947@gmail.com
Tác giả: Nguyễn Ngọc Cẩn
MẸ NGỒI ĐẾM MIẾNG TRẦU TÊM
(Tặng mẹ Viêt Nam anh hùng Nguyễn Thị Triện)
Mẹ ngồi đếm miếng trầu têm
Võng đưa kẽo kẹt bên thềm...chờ con!
Nhớ ngày con bé lon ton
Dắt trâu theo mẹ lối mòn bờ mương
Mẹ nghèo một nắng hai sương
Nuôi con khôn lớn lên đường cùng cha
Mắt nhoà tiễn con đi xa
Ba lần đưa tiễn cả ba không về!
Mấy gian nhà trống tứ bề
Mẹ ngồi hóng gió bờ tre xạc xào
Đêm về ướt đẫm chiêm bao
Cạn khô mắt mẹ đâu trào lệ tuôn?
Nơi xa con biết mẹ buồn
Cầu mong mẹ vượt sóng cồn bão giông
Mẹ ta không tạc tượng đồng
Mong con mẹ biết có không ngày về?
Thương chiều nắng đổ chân đê
Xô nghiêng bóng mẹ bên hè ngóng con!...
NNC -Tháng 5 năm 2013
THƯƠNG NHỚ ĐỒNG QUÊ
Em đi thương nhớ đồng quê
Cánh cò nghiêng trắng chiều về bên sông
Em về hương nếp thơm nồng
Đón em vạt nắng trưa hồng đường quê.
NNC - Tháng 5-1997
RU NỒNG
( Tặng những người mẹ và những người con hiếu thảo)
Ta về với mẹ ta thôi (*)
Trong mơ, mẹ lại đưa nôi ... ru mình!
Cả đời lận đận điêu linh
Đâu mong con lớn nuôi mình ngày sau?
Nỗi niềm xưa nghĩ còn đau
Mắt tràn lệ ứa, mẹ lau nhạt nhoà.
Mẹ mong cây cải đơm hoa
Rau răm không phụ kiếp cha mẹ nghèo.
Con đi mẹ vẫn rõi theo
Phố phường đô hội, cái nghèo có tha?
Những ngày bão nổi mưa sa
Cánh chuồn phận mỏng, liệu qua bão bùng?
Trưa nay: Lời mẹ ru nồng
Mong con má thắm, môi hồng...như xưa!!!
Nguyện trời nhạt nắng bớt mưa
Mẹ ta về lại ngày xưa...xuân thì!!??
NNC - Ngày 6/8/2017
CHIỀU TÂY THIÊN
Chiều thu vãn cảnh Tây Thiên
Vương vương sương tỏa, đâu miền Bồng Lai ?
Núi cao tịch mịch u hoài
Hoàng hôn phủ bóng đền đài thâm nghiêm
Ta về đây với cửa thiền
Chuông chiều nghiêng đổ cõi tiên nhạt nhòa
Về đây tự bạch lòng ta
Chắp tay thành kính Tam Tòa dâng hương
Bái xin đức Phật mười phương
Độ người trong cõi vô thường bình an...
Chiều Tây Thiên gió mây ngàn
Không không sắc sắc... miên man vọng về!
NNC - Tây Thiên 9- 2009
MẸ
( Kính dâng Mẹ- nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Người)
Mẹ là nắng ấm ngày đông
Cho hoa con nở sắc hồng giêng hai
Mẹ là biển rộng sông dài
Cho thuyền con vượt chông gai thác ghềnh
Mẹ là trời biếc mông mênh
Cho diều con mãi bồng bềnh trên cao...
Đêm nay ấm giấc chiêm bao
Mơ hình bóng mẹ... ngọt ngào lời ru!
Đêm nay thức giấc mơ thu
Con ngồi nhớ mẹ...lời ru ngọt ngào !
Đêm 20 - 8 - 2004
NNC
ĐÂU RỒI ?
Đâu rồi cái giậu mồng tơi
Để tôi về lại thăm người năm xưa
Đâu rồi tiếng võng mẹ đưa
Ru con say giấc những trưa nắng hè
Đâu rồi gió lắc bờ tre
Đêm nghe tiếng cuốc não nề gọi nhau
Đâu rồi hương bưởi, hương cau
Vương trên tóc chị nhuốm màu thời gian !
Đâu rồi sắc tím hoa xoan
Rắc trên lối cỏ tiễn đoàn đưa dâu
Đâu rồi tiếng sáo lưng trâu
Cánh diều cưỡi gió lên bầu trời cao
Đâu rồi bèo tím mặt ao
Đầm xưa cò trắng lao xao gọi bầy.
Đâu rồi đường rợp bóng cây
Khói vương mái rạ vờn mây sớm chiều
Đâu rồi bóng mẹ xiêu xiêu
Bờ sông con ngóng những chiều hoàng hôn
Đâu rồi tình nghĩa xóm thôn
Làng quê lên phố có còn thương nhau ?...
Đâu rồi nón thúng quai thao
Dùng dằng tiễn bạn...hội vào chốn xưa!
Mong trời nhạt nắng bớt mưa
Cho tôi về lại ngày xưa... tôi về!
NNC - Tháng 8-2009
KHÔNG ĐỀ
Lá xoan rụng đắng giêng hai
Tiễn em gái nhỏ ngày mai theo chồng
Có người thơ thẩn bến sông
Thương em gái ấy theo chồng ngày mai
NNC - Tháng giêng 2000
ĐÌNH LÀNG
(Dâng tặng Đình làng nhân Đình được công nhận
"Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia" năm 2008)
Đình ơi có tự bao giờ ?
Qua bao binh lửa bây giờ còn đây
Mái cong, cong tựa thân gầy
Rêu phong mấy lớp phủ dầy tháng năm !
Thăng trầm trải mấy trăm năm
Đằm trong ký ức xa xăm nhạt nhòa
Bão bùng nắng gội mưa sa
Trong thương đau vẫn chan hòa nghĩa nhân.
Đi qua ngày tháng phong trần
Buồn vui nếm trải gian truân kiếp người.
Xa quê mấy chục năm trời
Nhớ quê nhớ mẹ, người ơi cùng về
Cùng nhau thăm lại Đình quê
Thỏa bao nỗi nhớ nẻo về quê cha...
Lời thề cất giữ trong ta
Đình làng vọng mãi khúc ca ân tình !
NNC - Xuân 2008
TA VỀ ĐÓN TẾT
Rời xa phố thị phù hoa
Em về đón tết quê nhà cùng anh.
Xuân sang lộc biếc đầu cành
Đào mai hé nụ ta dành tặng nhau
Trời xe duyên thắm trầu cau
Cho ai duyên thắm sắc màu... mùa xuân!
NNC - Xuân Bính Thân - 2016
CON VỀ THĂM MẸ CHIỀU NAY
Chiều nay thăm mẹ con về
Đi trong rơm rạ bộn bề đường quê
Đâu còn bóng đổ chân đê
Đâu còn gió rét tái tê mẹ già!
Những ngày mẹ chưa đi xa
Con về mẹ nấu canh cà cải xông
Con đi đánh Mỹ, mẹ trông
Thương con bấm đốt khắc lòng... chờ con.
Mẹ ngồi bậu cửa mỏi mòn
Bụi mờ khóe mắt, hoàng hôn khóc thầm...
Chiều đông mưa rắc lâm thâm
Chiến trường tan giặc về thăm mẹ nghèo
Con qua trăm núi, ngàn đèo
Không bằng vất vả quê nghèo mẹ cha!
Nhớ ngày tiễn mẹ đi xa
Lẫn trong rơm rạ mưa sa trắng đầu
Mẹ ơi, mẹ vội đi đâu?
Cho con thắp nén hương sầu gió lay
Con về thăm mẹ chiều nay
Chiều đông gió rét hương bay mẹ buồn
Quỳ bên mẹ, nước mắt tuôn
Mẹ tôi đã hóa gió buồn quạnh hiu!...
NNC - Tháng 8 - 2005
CHIỀU QUÊ
Xốn xang chiều ấy con về
Bãi ngô xanh mướt triền đê nắng tràn
Mái đình in dấu thời gian
Trắng hoa cau rụng bên giàn trầu xanh
Mây trời in bóng long lanh
Ai soi bóng nước chum sành gốc cau.
Con ghi lời mẹ nhắc câu:
Bao giờ con mẹ bắc cầu sang sông?
Trời xui mây bắc cầu vồng
Để em vẫn đợi vẫn trông ... một người
Nắng vàng vương sợi tơ rơi
Soi vuông lụa thắm đỏ trời chiều quê.
NNC - Quê nội, tháng 9- 2010
MÀU TÍM TÔI YÊU
Trở về nơi ấy trung du
Hoa mua nở tím, mùa thu xanh trời
Đêm về mơ ánh sao rơi
Thấy hoa mua tím trong lời ca xưa
Hoa mua ai bán mà mua ! *
Lời ca nấc nghẹn bỏ bùa cho ta
Bồng bềnh sóng đỏ phù sa
Hoa ngô nở, tím trong ta một thời.
Hoa xoan trải tím đường đồi
Em về bên ấy quê người tháng ba
Em đi... để lại mình ta
Cau non trầu úa hóa già từ đây...
Chiều nay lất phất mưa bay
Vẫn màu tím ấy đong đầy mắt ai (nhau)!
NNC - Xuân 2012
(*Câu ca trong bài ca vọng cổ)
GỬI EM MỘT NỬA
Anh về gửi lại cho em
Nửa câu lục bát, nửa đêm trăng thề
Nửa thương vạt nắng chân đê
Nửa câu xưa cũ lời thề cỏ may.
Anh về gửi nửa vòng tay
Nửa thương nửa nhớ hương say thu vàng.
Nửa chiều lỡ chuyến đò ngang
Nửa cơn say tỉnh, nửa trang thơ tình
Gửi em nửa khóm trúc xinh
Nửa câu hò hẹn sân đình đêm nao
Nửa lời anh đã gửi trao
Nửa vầng trăng tỏ nửa sao giữa trời
Anh gom một nửa bão thôi
Làm cơn gió mát gửi người ta yêu
Gửi em nửa tấm lụa điều
Em may yếm thắm mặc chiều xuân sang...
Gửi em một nửa...lỡ làng
Nên thuyền anh ghé muộn màng...bến em!
NNC - Ngày 20/5/2017
THỊ MẦU
Trời sinh ba ngấn cổ thon
Mày xanh lá liễu, mắt tròn bồ câu
Lẳng lơ nào giấu được đâu
Lửa tình phủ lớp áo nâu cửa chùa
Táo kia rụng có một mùa?
Cả năm ngơ ngẩn, lên chùa... tìm nhau!
Dõi nhìn sân trước nhà sau
Đong đưa duyên kiếp nỗi đau nhân tình
Hồng nhan đâu có tội tình?
Mầu ơi thôi hãy tụng kinh, tẩy trần!...
Nhưng mà mõ điểm, chuông ngân
Lửa lòng càng ủ lại vần vũ say
Cửa thiền nhang quặn hương bay
Xót thương tiểu Kính, oan này vì đâu?
Sinh cau, trời chẳng sinh trầu!
Em đành chịu tiếng...Thị Mầu lẳng lơ ?
NNC - Tháng 3-2010
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc