Thứ năm, 16/08/2018,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 219 (20/07/2018) 
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 219 của các tác giả: Lê Thị Điểm (Quảng Nam), Lê Văn Cường (Yên Bái), Nguyễn Thanh Minh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Hảo (Slovakia), Bùi Thị Thảo (Thanh Hóa), Vũ Hùng (Kon Tum), Đào Mộc Lim (Thái Bình).

 
 

 
 
Tác giả Lê Thị Điểm
ĐT: 0906516810
Địa chỉ: Trường THCS Quế Thuận Quế Sơn, Quảng Nam.


 
1. ĐIỆU BIẾC

Hoa bằng lăng ngả tím chiều
Mắt cười còn biếc, niềm yêu còn đầy!
Cùng nhau kéo ngược vòng quay
Cùng nhau nhặt lại cái ngày xuân xưa.

Giả vờ quên bẵng nắng mưa
Cùng nhau gọi giấc mơ trưa trong ngần...
Giọt đời gieo nặng cành xuân
Bước đi uyển chuyển phong trần, ngại chi!

Chân mây màu tím gợi gì?
Dẫu, khuya khoắt nẻo, người đi quên đời
Lọc giông bão, gạn thảnh thơi
Khuyết vành trăng muộn… Em! Tôi! Vẫn cười…



 
 
2. XA RỜI BỤC GIẢNG

Đã đành đến lượt ta thôi
Cứ man mác, cứ bồi hồi... lạ chưa?
Ngoảnh nhìn dáng lụa ngày xưa
Lần đầu lên lớp như vừa hôm qua

Gấp đôi tà áo thướt tha
Hong khô nỗi nhớ, trường và… Thời gian.
Nhớ đôi mắt trẻ trong ngần
Bươn qua khoai sắn , đánh vần ê, a…

Đã từng dắt tuổi thơ qua
Nghèo lem trang vở, đói hoa mắt người
Cô trò cùng vịn tiếng cườ
Vén cơn mưa, vẽ bầu trời đầy sao

Ươm từng hạt giống mùa sau
Mong chân em bớt thấp cao giữa đời
Tần ngần nhìn nắng chiều rơi
Lắng nghe cánh phượng gởi lời đắm say

Bụi rơi vào mắt cay cay
Bàn tay vừa vẫy bàn tay ơi người
Xin đừng làm rớt nụ cười…
Xe tình nhau thả xuống đời niềm vui.



 
 
3. HẸN VỚI THANH HÀ

Trăm năm như thể hẹn hò
Ta về gõ cửa con đò thời gian
Ơi! Sao quá đỗi dịu dàng
Nghe trong gốm sứ mênh mang nụ rằm.

Đắm mê cổ tích xa xăm
Em!
Thanh khiết ngấm
Nỗi đằm thắm Anh?
Vẽ vào đất
Thủy mặc tranh
Thổi hồn tác phẩm để dành tinh hoa.

Nồng nàn hương biển hiền hòa
Mưa tuôn.
Nắng cháy.
Sương sa… vô thường
Vũ điệu Chăm vẫn nõn nường
Áo hoa, yếm thắm lòng vương vấn hoài.

Ngổn ngang ta vướng nỗi đời
Trái tim cắc cớ bồi hồi sang trang
Dắt tay vị chúa thời gian
Ngược hành trình
Dẫn mây ngàn
Dung dăng.


 
  

4. BÀI THƠ VIẾT CHẬM
Kính tặng cô T.T.L.

Chẳng ai định bắc cầu kiều
Nhọc nhằn con chữ sớm chiều qua sông
Mặc cho nước lớn nước ròng
Tuổi xuân cô thả giữa dòng trầm luân

Trời xuôi dạt bến gian truân
Cười trong gian khổ, thanh bần mãn vui
Tình xa – hạt nắng cuối trời
Lụt nguồn đâu dễ cuốn trôi giọt thầm…

Mây ngàn nhuộm tóc hoa râm
Con nai, con hoẵng vững chân giữa đời.



5. ĐÊM VÀ FACEBOOK

Cõi người thăm thẳm… Và đêm
Ta vành trăng khuyết ngồi thiền trước “phây”
Nỗi đau như thể mây bay
Mãn vui từng phút, từng giây … Đủ rồi

Một mai chiếc lá vèo rơi
Chiều nghiêng nắng tắt ta thôi kiếm tìm
Gom giông bão
Nén vào tim
Nỗi niềm chi?
Xóa!
Ta tìm niềm vui

Tôi là ai? Bạn là ai?
Vô danh, vô thực ta bày cuộc chơi
Bạn như ráng đỏ chân trời
Tôi con sóng khát đau vời vợi đau

Mỗi mình đối diện đêm thâu
Giọt rơi mằn mặn nát nhàu chiêm bao
Bão giông chẳng vợi khát khao
Nối vòng tay
Ướp! Ngọt ngào hương đêm.

L.T

 

 

 
 
Tác giả Lê Văn Cường
ĐT: 01216.364.119
Email: lvcuong.c3ca@yenbai.edu.vn
Địa chỉ: tổ 9, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái , tỉnh Yên Bái.




1. ĐƯỜNG XUÂN

Đường hoa nhộn nhịp hàng hoa
Đường xa tất tưởi người xa đi về
Rưng rưng xuân đến, em kề
Trái tim lạc lối đường quê rộn ràng.
 
 
 
 
2. EM CÒN CÓ NHỚ TẾT XƯA

Em còn có nhớ tết xưa
Thuở còn con gái xanh mùa ước ao
Em còn có nhớ tết nao
Thuở còn hai đứa ngọt ngào dấu yêu

Em còn nhớ những buổi chiều
Ngày ba mươi tết hiu hiu gió làng
Ta cầm tay bước tung tăng
Đường xuân tươi thắm ngỡ ngàng thăng hoa…

Em còn có nhớ phôi pha
Ngày em quay gót… bến phà… không anh?



 
 
3. LỤC BÁT ĐÊM BA MƯƠI

Quảng trường đông đúc như nêm
Phố ba mươi tết đèn thêm sáng hồng
Gốc cây một cụ lưng thòng
Một em gái nhỏ queo còng ăn xin

Vài người mắt thoáng lệ in
Dòng người đông ít khi nhìn, ngó lơ
Dòng người vẫn cứ đẩy xô
Mặt ngời hạnh phúc bến bờ an vui.



 
 
4. GIAO THỪA

Trời mưa lớn quá, mưa lâu
Dưới chân cầu sắt một màu tối thui
Gầm cầu, góc phố lủi chui
Bao em nhỏ thó bùi ngùi: “Tết chưa?”
 

 
 
5. MÙA XUÂN NHỚ MẸ

Mẹ tôi lam lũ một đời
Bàn tay chai sạn, đồi mồi gió sương

Chiều ba mươi tết dần buông
Bàn chân mẹ vẫn ruộng nương tảo tần…

Tết nay, không có mẹ gần
Nén hương đau nhói vô ngần trái tim.
 
  
 
   

6. ĐUỔI BẮT

Dòng sông đuổi bắt tháng năm
Con đường đuổi bắt xa xăm chân trời
Và ta nhỏ bé một đời
Vô tư đuổi bắt chơi vơi bóng mình.

L.V.C

 

  

 
Tác giả Nguyễn Thanh Minh
Bút danh Minh Khoa
ĐT: 0908221070
Email: 
minhbanme@gmail.com
Địa chỉ: 34/1 đường 16; khu phố 1; phường Linh Chiểu; quận Thủ Đức TP. HCM.

 
 
 
1. MẸ

Đâu nghe có tiếng thở dài
Mờ hai con mắt nhìn ngoài... trăng non
Thon gầy bóng  
hạc cỏn con  
Sạt sàn tiếng cuốc nỉ non đêm trường.

Tóc dài vai rạc đẫm sương
Trĩu làn mây bạc nặng xương cốt người
Mồ hôi vội chảy mặn tươi
Cỏ tranh vuốt mắt. Con ngươi nhạt nhòa.

Bông hoa nở chốn phù hoa
Đỏ bầm gốc rạ mới ra hình thù
Tựu trường mấy vụ hè thu
Xòe tay năm học, bao mùa sáng trăng.

Thẳm sâu con mắt chị Hằng
Tình thương đâu chỉ đổi bằng thanh xuân
Ngựa hay, nài lắm gian truân
Hằn lên nét chữ, chai sần hương lau.

Lòng con… ai đánh mà đau
“…Bao la…”(1) chảy xuống đằng sau nợ trần
Con ra khỏi kiếp sương vần
Trăng quay - gối Mẹ càng gần… bờ vai.

Lạy trời!… cho Mẹ… khỏe hoài…
Đời con chỉ một… gia tài - Mẹ thôi!
________
1. Câu hát trong bài “Lòng mẹ” của nhạc sỹ Y Vân.   
 
 
 
 
2. HÓNG MƯA BAN-MÊ

Mưa chiều chợt trắng phố đông
Người đi vội vã, người trông đợi người.
Phố phường nhộn nhịp vui tươi
Chiều hoang vu đến buồn rơi ngang đầu.

Đèn đường sáng buốt đêm thâu
Mưa ngâu rả rích… kéo sầu về tim.
Phố lặng im, tôi lặng im… 
Tôi là lữ khách quay tìm chốn xưa

Vầng trăng chờ tạnh cơn mưa
Tôi mơ màng với sớm khuya cánh diều
Tâm tình đặt ở miền yêu
Tuổi thơ thắp lại trong chiều trũng mưa.

Tay nâng từng hạt nước đưa
Ru cho hoang lạnh ngày xưa trở về
Đâu rồi hơi ấm tình quê
Đâu rồi rừng của Ban-mê: hỡi rừng!

Lá xanh rơi, gió ngập ngừng
Dập dìu cuốn chút hương rừng Cô Thôn…
 
 
 
 
 

3. VỀ QUÊ

Tôi về quê cũ chiều nay
Vấn vương vạt áo cỏ may thị thành.
Gió buồn lay bẹ lá xanh
Xác thân còn có nửa manh phần hồn.
 
Giấu buồn vào giữa hoàng hôn
Tôi đem thành thị mà chôn trong lòng.
Khát khao hương nội gió đồng
Cho tôi một vốc tơ lòng Hồng miên.(*)

Lần khân đứng trước cửa thiền
Chân Trần đã mõi ưu phiền về không.
Một chân đã đến bờ sông
Một chân lần lựa vướng dòng phồn hoa…
 
Bờ Tây bên đấy đâu xa
Muốn chèo buồn trổi đẩy lơi tay chèo…  

________
*. Hoa hồng miên: Cây hoa gạo, còn gọi là
cây pơ-lang hay cây mộc miên.

 

 

   

4. NHỚ

Nương(1) ơi! tôi nhớ… nương ơi
Nhớ hương đồng nội, nhớ nơi neo thuyền
Nhớ trăng gầy, bóng mẹ hiền
Nhớ dân sơn cước bên triền núi sâu
 
Nhớ sương ôm thác rừng đầu
Nhớ Pơ-lang đỏ trên bầu ba-zan…
Từ xuôi theo mẹ lên ngàn
Cùng con chim lạc kết đàn bên nương
 
Ngày ngày một nắng hai sương
Bên dòng sông ngược mà thương núi rừng
Lúa từng hạt nhỏ nhảy mừng
Niềm vui ăm ắp từ dừng(2) ra nia

Mẹ sàng, giê bóng kơ-nia
Gạt hương thành thị bên rìa núi sông
Liềm hoa cắt vụn gió đồng
Ngày bồi sỏi đất đêm lòng cầm canh

Trăng mơn mạn thúng tròng trành
Búp măng chai nẻ dỗ dành ước mơ…
Một ngày bên bến sông xưa
Đẹp đôi nương rẫy sớm khuya tảo tần

Dòng đời Tạo khéo xoay vần
Bôn ba xuôi ngược trôi lần miền Đông
Người đời hỏi: “nhớ quê không?”
Mỗi lần là mỗi ngóng trông ngày về…

Tôi dừng ở bến sông kia
Ngóng dòng sông ngược đong đưa con đò
Trên nương chiều vắng bóng cò?
Sao đây lại thấy một đò: cô đơn

Nương kia màu nắng buồn hơn?
Mà sao bỗng thấy nhiều hơn bụi mờ…
___________
1. Nương: ruộng/rẫy ở vùng núi cao.
2.
Dừng: cái giần theo cách gọi của người dân
tỉnh Khánh Hòa và thành phố Ban-mê-thuột.
 
 
 
 
 

5. MÙA THU CHẾT

Chiều nay có phải gió đông?
Em đi: tiếng khóc vọng trong mây trời
 
Lưu ly dốc ngược núi đồi
Chơi vơi chiếc lá trầm nơi sa mù.
Mặt hồ xơ xác hồn thu
Em mang nước mắt mùa thu đi rồi!
 
Buồn rơi khoảng trống em ngồi
Thinh không chiều rỗng vô hồi bình sinh.
Phản trong đáy mắt thủy tinh
Một mình dựa nửa mối tình chiều mưa…
 
Hoàng hôn nối thấu thu xưa
Chỉ còn bóng lá đong đưa bóng mình.
Còn đâu như bóng với hình
Gió đông băng giá buốt tình mùa thu…
 
 
 
 
 6. NƯỚC MẮT ĐẠI NGÀN

Mưa chiều tô sẫm trời đông
Như ai đang níu thinh không đổ sầu
Người về mưa vuốt tóc nhầu
Giọt mừng vui chảy qua đầu xuống vai.

Dọc đường mưa hạt ngắn dài
Nước trong gội rửa vết chai đường trần
Sau mưa trời lại trong ngần
Mình ta lại đứng tần ngần với ta.

Mưa còn chút hạt ngân nga
Hình như đang đón người xa mới về
Gió đùa đôi chút lạnh tê
Trong lòng chợt ấm đê mê của rừng.

Bước cô đơn, bước ngập ngừng
Đạp vào bì bõm nghe chừng hân hoan
Đạp tan vũng đọng lo toan
Nước sum vầy chảy… bạt ngàn tình xưa.

Vốc đầy một bụm nước mưa
Nước không còn lạnh như vừa chia ly
Lời thơ trũng nước thầm thì
Nước miên man chảy,… mưa quay về nguồn.
 
N.T.M

 

 
 
 
Tác giả Nguyễn Tiến Hảo
Email: haonguyentien@yahoo.com
Quê quán: thôn Hòa Bình, Mỹ Phong, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Địa chỉ: Popradská 06 -Prešov-Slovakia.08001
 
 
  
 
 
1. MÂY TRẮNG

Thương ơi!Áo mẹ nâu sòng
Mồ hôi nhuận trắng, lưng còng thời gian
Chiều về nặng tiếng mưa rơi
Chạnh lòng nhớ tới phương trời quê xa

Hàng cau tỏa bóng sân nhà
Vườn sau mẹ đứng ngóng ta trở về
Nỗi lòng ơi! buồn tái tê
Nơi mưa nơi nắng, ngày về khi nao?

Nhớ đồng làng, thửa thấp cao
Mẹ tôi mưa nắng, ngày nào cũng ra
Mẹ ơi! Tóc bạc tuổi già
Sớm khuya vất vả cũng là vì con.

Cả đời mẹ cứ héo hon
Hạt thóc mẩy, củ khoai tròn từ đây!
Thương ơi!Vai mẹ vai gầy
Đôi bàn tay yếu, nuôi bầy con khôn

Cánh cò thôi! Khuất mé cồn
Mẹ theo tiên tổ, hương hồn mãi vương
Long lanh trong sáng giọt sương
Khói lam chiều đến, mé vườn nhành hoa

Đâu đây ngõ vắng, sân nhà
Vườn sau mẹ đứng ngóng ta trở về
Nỗi lòng xa xứ tái tê
Tiếng thơ về mẹ dầm dề trong mưa

Ước là mây trắng giữa trưa
Giõi theo bóng mẹ, tiễn đưa hồn người.



 
 
2. NỖI LÒNG

Con là tia nắng của cha
Giọt sương của mẹ với bà niềm tin
Ông ngồi ngắm cháu lặng im
Thấy trong đôi mắt bóng hình tiền nhân.


  
 

3. VỚI NGƯỜI XƯA

Mặt trời đứng, trăng thì nghiêng
Trách ai lỗi hẹn để duyên lỡ làng
Trở về thời ấy hồng hoang
Mặt trời lại thắm, trăng vàng lại thanh
Anh trách em, em trách anh
Về già tình cũ còn dành cho nhau?

N.T.H

 

 

  
 
 
Tác giả Bùi Thị Thảo
ĐT: 0975516374
Email: Builinhthao@gmail.com
Địa chỉ: số nhà 81 đường Nguyễn Quang Minh,
tiểu khu 4 thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
 
 
 
 
 
1. QUAN NIỆM SỐNG CỦA TÔI

Nắm tay vo trọn nỗi buồn
Ném vào trưa nắng phơi giòn niềm đau
Cháy khô nỗi tức từ lâu
Xèo xèo hết cả đôi lần sân si.

Chọn cho mình một lối đi
Đầu óc thông thoáng chẳng suy nghĩ nhiều
Tuổi thanh xuân có bao nhiêu
Sống sao cho xứng tin yêu mọi người.

Đạo làm con biết vâng lời
Thuận hòa, hiểu thảo đẹp đời mẹ cha
Anh em lối xóm gần xa
Kính trên nhường dưới chẳng thù hận ai

Cuộc đời còn lắm chông gai
Gian nan thử thách chẳng phai sờn lòng
Giữ cho chặt những yêu thương
Nụ cười tươi nở sắc hồng mùa xuân

Quên đi tất cả nỗi buồn
Giữ trong tim chỉ vuông tròn niềm vui
 
 
 
 
 
2. VỀ BÊN CHA MẸ

Con về tìm chút niềm vui
Tuổi thơ theo mẹ lui cui bán hàng
Liêu xiêu vấp bước chân ngang
Chật đôi dép nhỏ đế quàng đất nâu

Tháng bảy trời đổ mưa ngâu
Đầu trần ướt sũng dắt trâu tắm chiều
Ốc cua bắt được chẳng nhiều
Thương bàn tay mẹ chắt chiu mỗi ngày

Cùng cha vác cuốc đi cày
Mồ hôi bịn rịn ướt dày áo mê
Heo may xao xác triền đê
Bóng cha lầm lũi tối khuya mới về

Tìm về kí ức chiều xưa
Quan viên hai họ tiễn đưa qua cầu
Rồi thì trầu quấn thân cau
Lâu lâu con mới về thăm họ hàng

Mẹ giờ tóc muối pha sương
Cha đuôi mắt đã mấy đường nhăn nheo
Thương cha nhớ mẹ bao nhiêu
Về thăm cũng chỉ được dăm ba ngày

Cầu cha ước mẹ ngày ngày
Tinh thần vui vẻ sống đời cháu con
Kí ức về vẫn vẹn nguyên
Bóng cha dáng mẹ thuở còn thanh xuân

Cho con ấm áp tình thân
Rèn trong gian khó chuyên cần lớn khôn
Noi gương Người dạy dỗ con
Gái ngoan trai thảo hiếu nhân trọn đời

Mẹ cha còn ở cõi đời
Là niềm hạnh phúc phước trời ban ơn
Chậm thôi bớt chút thời gian
Về bên cha mẹ thì thầm lời yêu.
 
 
 

 
 
 
3. ÁNH TRĂNG KHUYA

Nửa đêm rằm giữa tháng Mười
Tai nghe điện thoại, tim rời rụng đau
Đột nhiên choáng váng đỉnh đầu
Lệ tuôn lã chã âu sầu xót thương…

Đường đời rộng lớn thênh thang
Cháu tôi chọn chốn thiên đàng dừng chân.
Tuổi trăng non đẹp thiên thần
Xanh tràn nhựa sống, trắng ngần ước mơ

Sức nam nhi có ai ngờ
Chiều đông mây xám, mắt mờ một bên
U não, kẻ thù không tên
Con dao hai lưỡi giết dần cháu tôi

Đời cha nước mắt mồ hôi
Cho con xạ trị rút dời thịt da
Bão giông ngập trắng cửa nhà
Tóc thêm sợi bạc phôi pha dáng hình

Tai ương ập bất thình lình
Cháu tôi vĩnh viễn chẳng nhìn thấy chi
Sống trong bóng tối mù lòa
Tay quàng bước chậm, chân rà lối đi

Đêm đêm buồn khóc tỉ ti
Thương cháu đứt ruột, ước chi… phép màu
Về thăm tim cứa vết đau
Cháu ngồi tâm sự thật lâu, nỗi lòng:

“Nếu không mắc bệnh giữa chừng
Cháu giờ chạy nhảy vui cùng bạn thân.”
Mắt nhìn hoa nắng trên sân
Tôi như hóa đá lặng câm khóc thầm

Chẳng dám nghĩ sự thật đâu
Liệu tôi còn gặp cháu bao nhiêu lần?
Cháu kề đó, dáng thân quen
Mà tôi ảo ảnh xa xăm phương nào.

Trắng đêm giấc ngủ hanh hao
Đêm nay sự thật xiết bao bàng hoàng
Cháu đi về cõi Niết Bàn
Hồn thiêng siêu thoát cửa Thiền cháu nghe!

Một ngày bừng tỉnh cơn mê
Vẫn như thấy cháu đi về sớm khuya
Thấy cháu bồng bế em thơ
Vụng về lóng ngóng ầu ơ dỗ dành

Mẹ sinh em cháu vuông tròn
Mới đầy tuần cử, cháu đành đi sao?
Cô nhớ cháu, nhớ xiết bao
Ngẩn ngơ xa xót muối bào ruột gan

Mây xanh về với trời cao
Cháu tôi là ánh sao đêm trăng Rằm!

B.T.T

 

 
 
 

Tác giả Vũ Hùng
ĐT: 0984 082 179
Email: mocanh777@gmail.com
Địa chỉ: : Số 172 (mới) Đường Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
 
 
 
 
 
1. LỜI RU BÀ RẰNG

Cò con nòi giống nào quên
Cu Nông hĩm Vạc anh em một nhà
Mai Cò sải cánh bay xa
Nhớ ngày giỗ mẹ, giỗ cha tìm về

Cúng cơm kho tép đồng quê
Cúng canh giấm cá thia lia mời bà
Bà đi bán ốc chợ xa
Gặp mưa, mua cái bánh đa che Cò

Nghịch nào ném cái quạt mo
Vỡ bình vôi mất thơm tho miếng trầu
Bà rằng kiện đẩu kiện đâu
Ngứa răng con kiến đốt râu con bò

Phỗng cười dân nhỏ quan to
Đồng tiền bé tí sao mua công bằng
Lời vàng tiếng bạc khăng khăng
Bít mồm chị sáo lăng xăng hót trình

Cỗ bày sít miệng chúng sinh
Nén tâm nhang nỏ thấu tình con đen
Oản chùa thơm thảo hương sen
Chia tàu lá rách gói nên lá lành

Cha sinh mẹ đẻ chưa thành
Ông Nghè, ông Cống đua ganh... Bà rằng
Chơi trăng chạm ngõ hĩm Hằng
Đổ mâm bánh đúc cưới thằng Cò con.




2. TỰ THƯỞNG

Đã quen cà đắng Tây Nguyên
 Khát tu máng nước bầu tiên suối Yàng
 Về nhâm nhi rượu Tràng An
 Riêu cua bún ốc hồn làng ngất ngây

Mồ hôi nhễ hạt mưa bay
Nhập thiền Tháp Bút khấn chay thánh thần
Thiện tâm ai nhã ý vần
Cỏ và tôi hóa thảo dân xanh mùa

Nắng mưa trời cứ nắng mưa
Tựu trường Quảng Bá năm xưa, bây giờ
Tóc xanh tập tễnh vần thơ
Phất phơ đầu bạc kẻ chờ, người mong

Con đường như có như không
Hư vô ta khắp nẻo lòng nào hay
Miệt trời lả cánh cò bay
Cổng tre làng khuất bóng gày đong đưa

Du thuyền bơi dáng Kiều xưa
Mây vờn tóc nước trăng lùa cánh sen
Thả bùa ánh mắt của em
Hương trà sen hớp sương đêm Tây Hồ.

 
 
 


3. MƯA NGÂU

Trời buồn rắc hạt mưa ngâu
Gió se ướt lạnh mái đầu tóc mây
Nón không che được mưa bay
Để anh khum hết hai tay che người

Trời sầu trời rắc mưa rơi
Hạt nước thấm ướt áo đời ấm ai
Che đầu em lạnh bờ vai
Khum tay anh nhón lửa ngày nắng lên.

V.H  
     

 

   
 
Tác giả: Đào Mộc Lim
ĐT: 0984111804
Email: daomoclim@gmail.com
Địa chỉ: Thuỵ Văn, Thái Thuỵ, Thái Bình.
 
 
1. HƯƠNG CHIỀU

Chiều ra quét gió lưng đồi
Nghe tàn phai kể những lời thanh tân
Về chùa hoa rụng đầy sân
Áo nâu sồng ấy hương thầm luyến chi
 
 
 
2. HƯƠNG KHUYA

Trăng khuya gội khóm hoa nhài
Hoài hương dìu dịu đầu thai tách trà
Tiếng trùng bầu bạn cùng ta
Gió mây giời cũ về qua mắt sầu‎



3. ĐỈNH BUỒN


Lũng khuya ngồi uống trăng tà
Ngắm mây gió cõng sương sa đỉnh buồn
Gác chùa dế thỉnh hồi chuông
Ngói nâu trở giấc nhấm hương bạch quỳnh
 



4. CHIỀU BUỒN


Hờn xô lệch nhíu chân mày
Mưa nền nã rụng víu dày mi cong
Chiều buồn như một dòng sông
Đôi bờ cách một khoảng không nói gì
 



5. MẮT NÀNG


Nhìn trong đôi mắt của nàng
Có ngàn hoa nở, có ngàn gai đâm
 
Khép mi, dìu giấc mộng trầm
Bàn tay nắm vệt máu bầm tháng năm
 
Một lần chối bỏ ăn năn
Sầu trong đôi mắt nàng băng vết thù.
 
 
 
 
6. CHIÊM BAO

Mai về nằm đất anh cười‎
Để giun dế khóc kiếp người giùm anh
Trên đầu mơ giấc cỏ xanh
Sương bia mộ lạnh ngậm vành trăng khuya
 
Lời xưa lỡ tiếng môi kia
Đôi dòng hồng lệ phân chia giọt buồn
Nương mành gió hợt mưa suôn
Thôi anh về đất dụ buồn ngủ mê

Nghe bàn chân nhỏ đi về
Tàng kinh ngỏ cửa câu thề chiêm bao.

Đ.M.L
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: