Gặp em trẩy hội làng mình
Quai thao nón thúng bên đình đong đưa
Ai căng một mảnh tình xưa
Phủ lên mặt trống thành bùa gọi nhau
Một chiều lạc giữa Thuận Vi
Tôi không nhớ nổi mình đi lối nào?
Hương hoa thơm đến ngạt ngào
Gió đưa như khẽ chạm vào là thơm