Ngày đi nắng cứ vơi chiều
Tội cho cái nhớ chẳng liều đến nơi
Chòm sao ngơ ngẩn giữa trời
Sương tan vai lạnh rối bời tóc mây
Cuối xuân nắng chỉ hơi nồng
Mà bông gạo đã đỏ hồng triền đê
Chao ôi, một mảnh hồn quê
Thiêng liêng dẫn lối ta về ngày xưa