Vết thương còn mãi trong đời…
Mơ hoài đâu thấy chốn nơi con nằm
Tóc sương, nước mắt khô thầm…
Nỗi lòng đau đáu lương tâm giày vò!
Đưa em qua trận bão người
Bằng câu lục bát của trời cho anh
Đường gần không thấy vòng quanh
Đường xa lại chẳng mong manh chút nào