Phượng hồng trời cất đi đâu Để im tiếng cuốc, ve sầu lặng thinh
Quê tôi đất chật người đông Núi đồi không có, gió giông thật nhiều Tuổi thơ phất lại cánh diều Gió phơn lèo lệch mặc chiều ngẩn ngơ