Quê tôi đất chật người đông
Núi đồi không có, gió giông thật nhiều
Tuổi thơ phất lại cánh diều
Gió phơn lèo lệch mặc chiều ngẩn ngơ
Về đây nâng bụi đất hôn
Rưng rưng tìm kiếm linh hồn người xưa
Năm mươi năm trận càn trưa
Bạn đi mà ngỡ như vừa chiêm bao