Treo tranh và thưởng thức tranh dân gian trong dịp Tết cổ truyền là một trong những thú vui thanh cao, tao nhã của người Việt xưa nay. Đó là một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Đang ngồi uống rượu và nhìn bâng quơ, tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn của một cô bé làm cái nghề “cổ xưa nhất của phụ nữ”, nhắn tin nói mai sẽ gặp lại anh chuyên gia người Đức,
Vào dịp Tết Nguyên Đán hoa đào nở rộ mầu hồng thắm đẹp tuyệt vời nổi bật giữa các loài hoa nên nghiễm nhiên đã trở thành loại hoa Tết chính thống của dân tộc.
Tôi và nàng tình cờ quen nhau khi nàng vừa chia tay với người yêu trước. Lúc đó tôi đã ở bên nàng như một người anh trai, như một chỗ dựa về tinh thần của nàng.
Năm tôi 14 tuổi thì gia đình tôi bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn vì công việc làm ăn của ba gặp thất bát. Ba tôi thường xuyên đánh đập và chửi bới mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp - người ta coi đây là ngày "Vua bếp" lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của các gia đình dưới hạ giới trong năm qua.
Tôi lớn lên ở một miền quê vùng trung du. Đồng ruộng quê tôi cò bay thẳng cánh, mùa gặt đầy ắp tiếng nói cười. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy một buổi đến trường, một buổi chăn trâu. Chăn trâu là việc bọn tôi rất lấy làm ưa thích.
Tôi ốm lâu quá và cứ nghĩ là rồi mình sẽ chết. Tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó thì cũng còn có một vài lần bố mẹ lại đưa tôi đi bệnh viện nữa...
Tôi, một người ngoài hành tinh. Sở dĩ tôi nói về mình như vậy là vì tôi nhớ có lần khi tôi đang đi bộ trên đường thì gặp một đám trẻ đang chơi trò gì đó
Giữa xô bồ náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, giữa những cách tân, phá cách của thơ tự do, tâm thức tôi lại muốn hướng về cội để được bình yên trong những vần thơ lục bát. Từ nhỏ tôi đã được nghe những lời ru: