Thứ hai, 27/05/2024,


Cánh diều ngày ấy, bây giờ đâu... (13/01/2009) 


     Tôi lớn lên ở một miền quê vùng trung du. Đồng ruộng quê tôi cò bay thẳng cánh, mùa gặt đầy ắp tiếng nói cười. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy một buổi đến trường, một buổi chăn trâu. Chăn trâu là việc bọn tôi rất lấy làm ưa thích. Chúng tôi được tha hồ bay nhảy trên những bãi cỏ, cười vang trên những cánh đồng, tha hồ ngụp lặn dưới suối mát rồi rủ nhau lên đồi hái trái sim. Nhưng thích nhất vẫn là thả diều. Chúng tôi cặm cuội làm những con diều thật đẹp, thật nhiều màu sắc chiều chiều thi nhau thả trên trảng cát cạnh bờ suối. Những cánh diều đã gắn chặt với ký ức tuổi thơ tôi.
 


     Tôi cũng có một con diều rất đẹp. Tôi đã phải mất cả tuần lễ ngồi tỉ mỉ vót tre ngâm, cắt giấy bồi, dán hồ rồi kỳ cạch xe dây mới làm được và đó là niềm tự hào của tôi với lũ bạn chăn trâu. Một hôm diều đang căng gió thì bỗng “phựt”, sợi dây đứt, con diều chao lượn rồi lao vụt đi. Ngọn gió cuốn diều tôi bay vào trong làng. Tôi hối hả băng qua những cánh đồng, chạy gần bở hơi tai về đến đầu làng thì bắt gặp con diều đang nằm trên tay một cô bé lạ hoắc. Cô bé có mái tóc thắt hai bím và má lúm đồng tiền ngồ ngộ, điều tôi chưa từng thấy ở đám con gái làng tôi. Biết tôi tìm diều, cô bé bảo :”Em sẽ trả lại diều cho anh nhưng anh hứa phải làm cho em một con diều khác và phải cho em chơi chung cơ!” Tôi ừ hử hứa cho qua chuyện rồi chộp con diều lao biến đi, quên lời hứa như tôi vẫn thường hứa lèo gạt lũ nhỏ trong làng.

     Nhưng hai hôm sau tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô bé tìm đến tận nhà tôi, nằng nặc đòi tôi phải làm cho một con diều, mà phải là một con diều màu xanh thật đẹp. Hỏi ra mới biết cô bé mới theo gia đình chuyển đến quê tôi sinh sống, ở cách nhà tôi mấy căn. Em nhỏ hơn tôi một tuổi và có cái tên thật đẹp: Diễm Thy.

     Kể từ đó chiều nào Thy cũng theo tôi đi chăn trâu. Nhà Thy không làm ruộng, chỉ mở cửa hàng bán tạp hóa. Ở nhà, em không biết làm bạn với ai nên rất muốn theo tôi để thỏa thích lội suối, hái sim, thả diều. Lúc đầu, tôi chẳng thích một đứa con gái cứ suốt ngày lẽo đẽo sau lưng, nhưng khi nghe tiếng cười trong veo của em theo tiếng sáo diều vi vu trong gió, tôi cũng thấy vui lây. Dần dần chúng tôi càng thân nhau hơn. Sáng, tôi đến rủ em cùng đi học. Chiều, hai đứa dắt nhau ra trảng cát thả diều. Thỉnh thoảng, Thy còn mang theo bút chì, giấy để vẽ tranh. Em vẽ rất đẹp và ước mơ sẽ trở thành họa sĩ. Còn tôi, tôi chỉ thích làm phi công để tha hồ bay lượn trên bầu trời. Những cánh diều trên trời quê lộng gió mang mơ ước bé bỏng của chúng tôi bay cao.

     Lên cấp ba, đã đến lúc chúng tôi nhận ra những đổi thay. Tôi trở thành một chàng trai cao lớn, còn Thy bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, diệu dàng. Hàng ngày, tôi vẫn đến nhà chở em đi học và cùng nhau ôn bài vở. Nhưng chúng tôi bắt đầu cảm thấy bối rối khi vô tình hai đứa chạm tay nhau. Thy cũng thường đến phụ giúp mẹ tôi trong những vụ mùa đồng án. Những lúc như vậy, tôi bắt gặp đôi má em ửng hồng khi bà hàng xóm bảo với mẹ tôi: 'Nhà chị có phúc thật! Có được cô con dâu hiền và xinh quá'.

     Thời gian thấm thoát qua đi, tôi thi tốt nghiệp phổ thông trung học xong và bắt đầu bước vào kỳ thi đại học. Ba mẹ tôi muốn tôi vào thành phố trước ngày thi một tháng để có điều kiện ôn tập hơn. Trước khi đi, tôi hẹn Thy đến trảng cát quen thuộc bên bờ suối, ngồi ngắm diều bay. Tôi liều nắm tay em và bảo rằng ước gì suốt đời này tôi có thể làm cho em những cánh diều để được nghe tiếng em cười, y hệt như những ngày xưa. Em gục đầu vào vai tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngoài xa kia, chân trời đã thôi sắc đỏ. Những cánh diều lặng giữa thinh không.

     Tiễn tôi ra ga, em tặng tôi một bức tranh em vẽ hình hai cánh diều màu xanh sánh đôi trong gió kèm theo lời nhắn 'Hãy cố lên anh nhé. Em cầu chúc anh thành công'. Nhưng tôi không thể nào quên được ánh mắt em trong buổi chiều hôm ấy, ánh mắt rưng rưng muốn nói điều gì. Và không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp em. Thi xong trở về, tôi chạy ào đến nhưng Thy không còn đó nữa. Căn nhà bây giờ đã vắng tanh. Mắt tôi nhòa đi trên những dòng thư em để lại. Em viết rằng gia đình em phải chuyển đến một nơi rất xa, không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Em rất buồn nhưng ba mẹ em đã quyết định và em không thể làm gì để thay đổi được. Em hiểu tình cảm của tôi nhưng không dám báo tin vì sợ tôi sẽ bị phân tâm trước kỳ thi quan trọng của đời mình. Tôi đi dò hỏi quanh làng nhưng không ai biết rõ gia đình em đã chuyển đến nơi đâu, có người bảo hình như một nơi nào đó rất xa bên kia đại dương. Chiều chiều, tôi lang thang trên cánh đồng kỉ niệm. Tiếng sáo diều vẫn réo rắt trên cao, nhưng cánh diều thân thuộc của tôi đã đứt dây tự bao giờ, theo gió cuốn bay đi.

     Sáu năm trôi qua, tôi đã lao vào học tập, đã ra trường và làm việc ở thành phố. Áp lực của công việc và nhịp sống đô thị hối hả dường như đã làm nguôi ngoai kỉ niệm của mối tình thơ dại ngày nào. Nhưng thẳm sâu trong ký ức và những giấc mơ, cánh diều vẫn bay trong sắc chiều ráng đỏ. Ơi cánh diều xanh ngày ấy, ở tận phương nào em có thả những ước mơ ?

 

 


Cánh diều thả những ước mơ
Mang theo kỉ niệm tuổi thơ qua rồi
Cánh diều lặng lẽ êm trôi
Hình như cảm thấy đơn côi một mình


Cánh diều có cả chút tình
Ba năm chờ đợi để mình vấn vương
Cánh diều chất chứa yêu thương
Một ngày chàng đã biết tương tư nàng


Cánh diều ơi cánh diều vàng
Mang đi tất cả để chàng hết đau
Cánh diều ơi cánh diều nâu
Đừng bay phơi phới cho nhau đợi chờ

(Cánh diều – Khuyết danh)

 Theo tác giả Nguyễn Lương An Mỹ

Thơ: Lucbat.com tuyển chọn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tran Quoc Tuan - luckyboy_tipro@yahoo.com - 0556508465 - Quang Ngai  (Ngày 8/12/2009 06:40:04 PM)

buoi sang em di den truong

trua ve cat vo ra vuon dao choi

the thoi de it bua lam tiep

Các bài khác: