Thứ sáu, 19/04/2024,


Ngày mai tươi sáng hơn (tiếp theo và hết) (07/01/2009) 

Tôi nghỉ học được một tuần thì bố tôi về đưa tôi đi bênh viện khám. Cuối cùng các bác sĩ cũng chẳng kết luận rõ ràng là tôi mắc bệnh gì, chỗ thì nói tôi bị bệnh tim bẩm sinh, nơi thì nói tôi bị viêm phổi. Nói tóm lại là do bẩm sinh tất. Rồi bác sĩ cũng kê đơn cho tôi mua thuốc về uống. Ngày đó tôi đã uống cơ man không biết bao nhiêu là thứ thuốc, từ thuốc Bắc cho đến thuốc Tây, rồi hết thuốc bổ sang thuốc bệnh. Và cuối cùng thì tôi vẫn ốm nằm liệt giường luôn mấy năm liền. Tôi không thể tự làm một việc gì cả mà đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ hoặc em gái. Cũng phải nói thêm là khi thấy tôi ốm như vậy thì bố mẹ đã đưa tôi lên cơ quan của mẹ để tiện chăm sóc, vì bà tôi lúc đó cũng đã già yếu rồi.  

   

Tôi ốm lâu quá và cứ nghĩ là rồi mình sẽ chết. Tôi suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó thì cũng còn có một vài lần bố mẹ lại đưa tôi đi bệnh viện nữa. Nhưng cuối cùng thì bác sĩ bảo bố mẹ đưa tôi về nhà rồi tôi thích và ăn được thứ gì thì cho ăn, có lẽ để rồi tôi sẽ chết. Điều này tôi cũng chỉ mới được biết qua người bác ruột của mình. Vì ngày đó bố mẹ giấu không cho tôi biết mà chỉ khóc và kể lại cho bác ấy biết mà thôi. Ngày đó tất cả các cô dì chú bác nội ngoại đều đến thăm tôi, cả các bạn học cùng với tôi ở quê cũng đạp xe mấy chục cây số lên thăm. Có lẽ mọi người cũng đều nghĩ là tôi sẽ  không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn cho tôi được sống. Sức khoẻ của tôi lại dần hồi phục nhờ sự chăm sóc thuốc men của bố mẹ. 

    Sau khi sức khoẻ của tôi đã khá lên, mẹ tôi cũng nghỉ việc và cả nhà tôi chuyển lên ở gần đơn vị của bố. Bố mẹ tôi mở một cửa hàng nhỏ để cho tôi có việc làm. Có lẽ khi ấy bố mẹ nghĩ với sức khoẻ của mình thì tôi chỉ có thể thích hợp với công việc đó mà thôi. Còn về phần mình, khi ấy tôi nghĩ vì đã nghỉ học mất mấy năm rồi và cũng vì thương bố mẹ kinh tế còn khó khăn cùng với việc thuốc thang chạy chữa cho tôi suốt mấy năm trời nên tôi không xin đi học lại nữa. Nhưng sau đó và cả bây giờ thì tôi cảm thấy hối tiếc thực sự, tôi đã trách giận bản thân mình nhiều lắm. Tôi trách mình đã không thực sự quyết tâm mà lại sống ỉ nại và nhu nhược. Giá như ngày đó tôi quyết tâm đi học lại thì có thể cuộc sống của tôi bây giờ đã khác. Mà cuộc sống này làm gì có những cái giá như cơ chứ! Thường khi con người ta không đạt được điều gì đó thì lại đi đổ lỗi cho số phận. Có nhiều lúc tôi cứ trách ông trời sao lại nỡ bất công với tôi như thế. Mong sao đến kiếp sau ông ấy sẽ rộng lượng mà ban cho tôi một số phận may mắn hơn. Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng nếu ai đó đã có trong mình một ước mơ hay hoài bão nào đó thì hãy cô gắng hết sức mình khi có thể để đạt được ước mơ ấy, để khỏi phải đến một lúc nào đó lại cảm thấy ân hận và hối tiếc như tôi.Tôi nhớ có một câu nói như thế này: 'Nếu không có ước mơ và khát vọng, cuộc đời bạn sẽ sớm đi vào bế tắc bởi sự nhàm chán. Thà dám dấn thân, cố gắng hết  mình mà gặp thất bại còn hơn sống một cuộc đời tẻ nhạt.'   

   Tôi ở nhà phụ mẹ bán hàng được gần hai năm. Nhưng tâm hồn tôi thì không lúc nào được thanh thản. Tôi luôn sống trong tâm trạng dằn vặt và đau khổ. Vì thực tế thì tôi không mấy hứng thú với công việc bán hàng. Ngày ngày phải tiếp xúc với những người lạ mà tôi thì lại luôn cảm thấy mặc cảm về vóc dáng của mình. Rồi nỗi nhớ quê, nhớ trường lớp và bạn bè cứ dày vò tôi. Nhiều đêm tôi vẫn gặp thầy cô và bạn bè trong giấc mơ của mình. Lúc tỉnh dậy tôi lại khóc. Tôi sinh ra buồn chán và cảm thấy cuộc sống của mình thực sự bế tắc.Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình chỉ là người thừa của gia đình và XH. Tôi trở nên lầm lì ít nói, và đã hơn một lần tôi nghĩ đến cái chết. Vâng, người ta vẫn nói rằng sống mới khó chứ chết thì rất dễ. Nhưng với tôi thì tôi thấy chết cũng không dễ đối với những ai còn biết nghĩ đến gia đình và những người thân của mình. Bởi vì mình chết là hết, chết là được giải thoát cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng còn những người thân của mình thì sao? Rồi bố mẹ và các em của mình sẽ ra sao khi luôn phải sống trong sự day dứt. Và còn bà nữa, bà sẽ cảm thấy như thế nào khi chính bà đã là người dành bao công sức để nuôi tôi khôn lớn. Không! Tôi không thể là kẻ nhẫn tâm và là đứa con, đứa cháu bất hiếu như thế được. Nhưng tôi sống mà cứ như thế thì cũng khổ sở lắm. Tôi đã không đủ can đảm để từ bỏ cuộc sống này thì tôi phải sống. Nhưng sống như thế nào đây? Khi ấy tôi nghĩ là mình phải làm một việc gì đó để thoát khỏi cái tâm trạng nặng nề như thế. Tôi quyết định xin bố mẹ cho đi học tiếng Anh. Cái môn học mà tôi rất thích từ ngày học cấp II nhưng lại chưa được học. Vì ngày tôi còn đi học thì ở nông thôn  phải lên đến cấp III mới có môn học đó.   

   Tôi ra Hà Nội ở nhờ nhà người bác ruột để học vì ngày đó chỗ tôi ở chưa có Trung tâm hay gia sư gì cả. Ở Hà Nội tôi cũng không đến Trung tâm học mà phải mời gia sư về nhà dạy vì tôi không tiện đi lại. Tôi học như thế được một năm thì về nhà. Tôi lại tiếp tục công việc phụ mẹ bán hàng. Khi đó tôi cũng thấy tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Rồi một hôm chị hàng xóm dẫn con sang nhà nhờ tôi dạy kèm cho cháu môn tiếng Anh. Tôi vui lắm. Và chỉ nhận lời kèm giúp cháu thôi. Nhưng dần dần do sự nhiệt tình của tôi mà người nọ mách người kia mang con đến động viên tôi mở lớp dậy kèm tại nhà. Tính đến nay thì tôi đã dạy được 6 năm rồi. Vừa dạy tôi vẫn phải mua sách về tham khảo thêm. Tôi vẫn luôn day dứt và không được hài lòng vốn kiến thức và trình độ về tiếng Anh của mình. Tôi muốn có thời gian nào đó để đi học thêm mà vẫn chưa thực hiện được. Nhưng dù sao thì công việc này cũng giúp tôi tìm thấy niềm vui. Khi tiếp xúc với đám trẻ thì bao nhiêu nỗi buồn trong tôi như tan biến hết.Tôi đã cười rất nhiều trước sự hồn nhiên và ngây thơ của các em. Nhưng những lúc chỉ còn lại một mình thì tôi lại luôn cảm thấy sự cô đơn trống vắng bao bọc. Mọi người vẫn cho tôi là một người mạnh mẽ và sống có nghị lực, vì khi ở trước mặt mọi người thì không ai thấy tôi buồn bao giờ cả. Ngược lại, tôi rất hay cười. Nhưng thực tế thì tôi lại là người rất yếu đuối. Tôi sống nội tâm và rất nhạy cảm. Tôi rất hay tủi thân và dễ rơi nước mắt, nhưng chỉ những khi có một mình thôi. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai đó về nỗi buồn cho thân phận của mình cả. Đôi khi trong cuộc sống cũng có những nỗi buồn mà tôi muốn được chia sẻ cùng với ai đó, nhưng với tôi chỉ có nước mắt là người bạn thân thiết nhất. Nước mắt đã là nguồn kéo bớt những buồn phiền, đau đớn trong tim tôi ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều lắm để bước tiếp trên con đường đời gập ghềnh phía trước. Dù  biết mình ngày càng trở nên mỏng manh yếu đuối, nhưng tôi quyết không được gục ngã.  

    Hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng này để mong cùng được chia sẻ với tất cả các bạn, tôi gửi gắm những niềm vui, nỗi buồn của mình trong những lúc rảnh rỗi. Tôi vốn không có bạn. Vâng, tôi nói thế hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên vì ai sống mà lại không có bạn? Nhưng với tôi thì quả đúng là như thế. Vì một người có hoàn cảnh như tôi thì rất khó kết bạn. Cuộc sống của tôi chỉ suốt ngày khép kín ở trong nhà. Còn các bạn học của tôi ngày trước thì đều ở quê cả. Hoặc có một vài người giờ đã thành đạt thì cũng đều có gia đình con cái nên ít ai còn nhớ đến tôi.  Cuối cùng thì tôi muốn nói rằng dù cuộc đời mình có buồn hay đau khổ thì tôi vẫn vô cùng biết ơn bà và mẹ của tôi, những người đã sinh  ra và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Để mỗi sớm mai thức dậy tôi lại được nhìn thấy ánh mặt trời, được sống trong tình thương yêu của mọi người và vui cười cùng với các em học sinh của tôi. Và tôi còn được thấy nhiều lắm những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Tôi nhớ lời một người bạn đã từng nói với tôi rằng:'Em không được bi quan chán nản. Em không nên mặc cảm và chán ghét bản thân mình mà em phải biết quý trọng những gì em đang có. Dù xấu hay đẹp, dù cho vóc dáng của mình có như thế nào đi nữa thì việc mình được sinh ra và có mặt trên đời này cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi. 'Và quả đúng là như thế phải không các bạn?   

 

                             Hatcatnho

                       (ĐT: 0984897463)                                     

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: