Thứ sáu, 19/04/2024,


Ngày mai tươi sáng hơn (kỳ I) (07/01/2009) 

         Chị luôn tự nhận mình là một người ngoài hành tinh. Nhưng với tôi chị đẹp lắm, nét đẹp được tỏa ra từ trong sâu thẳm tâm hồn của chị. Đó là chị là Lê Lan Anh, một người bạn mới quen của tôi. Chị sinh ra giống như bao người nhưng lớn lên lại không có cuộc sống hoàn hảo giống như một người bình thường khác, nhưng chính điều đó đã làm nên một Lê Lan Anh đầy nghị lực, đầy niềm tin và đầy bản lĩnh. Lucbat.com xin trích giới thiệu những tâm sự của chị từ trang Blog của Hatcatnho trên ngoisaobolog.com. Ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa. (Admin Nguyễn Hồng Công).

 

“Tôi, một người ngoài hành tinh. Sở dĩ tôi nói về mình như vậy là vì tôi nhớ có lần khi tôi đang đi bộ trên đường thì gặp một đám trẻ đang chơi trò gì đó. Lúc tôi đi ngang qua chúng thì một trong số những đứa trẻ đó gọi các bạn:' Ê! Người ngoài hành tinh chúng mày ơi!'. Rồi tất cả đám trẻ đổ dồn mắt về phía tôi chỉ trỏ và cười với nhau. Kệ, tôi làm như không nghe cũng chẳng nhìn thấy gì. Vì điều đó đối với tôi giờ đây đã trở nên quá quen thuộc. Chứ không như trước đây, khi tôi mới lớn lên, mỗi lần đi ra ngoài đường ,gặp ánh mắt giễu cợt hay những lời trêu chọc của ai đó là tôi vô cùng khổ sở và thấy bị tổn thương ghê gớm. Còn bây giờ tôi dường như đã trở nên chai sạn trước tất cả những điều như thế. Tôi chẳng bận tâm và cũng chẳng dám giận ai mà chỉ thấy hơi buồn chút xíu, chỉ chút xíu thôi. Vì họ đâu có sai khi tôi giờ đã là một cô gái 32 tuổi mà lại có thân hình nhỏ bé như một cô bé học sinh cấp I, chân tay tôi rất nhỏ và xương cột sống còn bị vẹo nữa. Thế nên tôi cảm thấy những điều đó đối với mình cũng bình thường như khi một cô gái đẹp đi ra ngoài đường và mọi người đều nhìn cô ấy cùng với những tiếng trầm trồ khen ngợi: 'Cô ấy đẹp quá!'   

Số phận đã không mỉm cười với tôi khi ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ tôi đã mang một vóc dáng không bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi nghe bà kể lại rằng ngày đó khi biết mẹ tôi sinh ra tôi như vậy cả nhà ai cũng khóc, ông bà nội ngoại cùng tất cả các cô dì chú bác hai bên đến thăm mẹ con tôi đều không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tôi như vậy. Thân hình tôi nhỏ bé và chân tay thì co quắp, thu huỳnh lên trước ngực. Tôi rất yếu vì không chịu ăn uống gì. Mỗi lần cho tôi ăn là một lần mẹ khóc hết nước mắt. Khi ấy cả nhà ai cũng nghĩ là tôi sẽ không thể sống được thành người. Sau khi sinh tôi ra được mấy tháng thì bố mẹ cũng đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng đến đâu các bác sĩ cũng lắc đầu,bó tay trước trường hợp của tôi mà nói rằng do tôi bị bẩm sinh nên không thể chữa được. Gia đình hãy mang tôi về nuôi,sống được thì tốt còn nếu không thì cũng đành chịu. 

Ngày đó mẹ đang là công nhân nhà nước nên chỉ có thể chăm sóc tôi đến tháng thứ bảy thì phải gửi tôi về quê cho bà nội. Còn bố tôi khi ấy đang ở trong quân ngũ và đóng quân ở rất xa. Hôm bà đón tôi về quê, bà con cô bác ai cũng đến thăm. Nhiều người tỏ ra xót xa thương cảm,và cũng không ít người ái ngại cho là bà sẽ không thể nuôi nổi tôi. Điều này bà cũng chỉ nghe mọi người nói lại thôi chứ ngay lúc đó thì chẳng ai dám nói gì. Thế nhưng bằng sự quyết tâm và tình thương tôi vô bờ bến bà đã nuôi tôi khôn lớn trước sự cảm phục của tất cả mọi người.   

Kể lại những gì bà đã làm cho tôi trong thời gian đó thì không giấy mực nào có thể tả hết được. Chỉ biết rằng đó là cả một chặng đường gian nan vất vả. Biết bao đêm bà đã thức trắng vì tôi. Ấy là khi tôi bị những nỗi đau về thể xác dày vò, có khi tôi quấy khóc suốt ngày đêm. Tôi ăn rất ít. Bà bảo cứ bữa nào vừa ép vừa dỗ cho tôi ăn được một chén nước cháo là bà mừng như bắt được của vậy. Chân tay tôi như tthế mà bà cũng uốn nắn cho thẳng ra để đến khi được 9 tháng tuổi tôi cũng lần thành giường tập đi như những đứa trẻ khác. Hai bàn tay của tôi lúc mới sinh các ngón co quắp vào nhau mà bà cũng làm cho chúng dù không duỗi thẳng hẳn ra nhưng sau này tôi cũng làm được đủ mọi việc như một người bình thường. Từ cầm bút viết, cầm liềm cắt lúa cho đến đan lát, thêu thùa. Nhớ ngày học lớp 4 tôi còn được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp nữa.    

Tôi cũng có một tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Lên 6 tuổi tôi cũng bắt đầu cắp sách tới trường. Ngoài giờ học tôi chơi đùa với các bạn cùng xóm và cũng tham gia tất cả các trò chơi con trẻ. Ngày đó chúng tôi ở quê nên chỉ có những trò chơi dân gian thôi, nhưng mà rất vui. Chứ không như trẻ con bây giờ hễ cứ rời sách vở ra là xem ti vi,chơi điện tử, rồi đọc truyện tranh nên mới chỉ học lớp 4, lớp 5 mà các em đã phải mang những chiếc kính dày cộp vì cận thị.    

Sức khoẻ và học lực của tôi rất tốt trong suốt mấy năm học cấp I. Nhưng sang đến cấp II thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra với tôi. Sức khoẻ giảm sút, và hơn nữa là tôi bắt đầu ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời mình. Tôi trở nên mặc cảm trước ánh mắt của các bạn trong trường. Nhưng nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô và các bạn cùng lớp nên tôi vẫn cố gắng học thật tốt. Rồi đến cuối năm học lớp 8 thì sức khoẻ của tôi trở nên rất tồi tệ,hầu như tuần nào tôi cũng phải viết giấy phép xin nghỉ ốm. Đường từ nhà đến trường thì xa mà ngày đó chúng tôi toàn phải đi bộ tới trường,nên các bạn phải thay nhau mang cặp sách cho tôi.

Tôi cứ cố như vậy cho đến cuối năm học 9 thì không thể tiếp tục được nữa vì sức khoẻ của tôi khi ấy đã hoàn toàn suy kiệt.

Tôi nghỉ học.

Thầy cô và bạn bè đều rất tiếc cho tôi nhưng cũng chẳng giúp gì cho tôi được. Mẹ thì vẫn là công nhân nhà nước và hai em tôi thì còn nhỏ. Còn bố khi ấy vẫn đóng quân ở xa, nên khi tôi nghỉ học thì cả bố mẹ đều không biết. Chỉ có bà ở bên động viên, chăm sóc cho tôi.

 

 

Thời gian đó tôi đã khóc rất nhiều vì bao nhiêu dự định và mơ ước của tôi thế là tiêu tan hết. Trước đó tôi đã dự định là dù có ốm yếu tàn tật thì mình cũng phải học hết câp III, rồi nếu không thể học lên được nữa thì mình sẽ học lấy một cái nghề gì đó để không trở thành gánh nặng cho gia đình.

 Vậy mà... tôi vẫn phải sống. Nhưng sống không có nghĩa là chỉ tồn tại, nên tôi luôn mong muốn, khát khao làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời này, vì một ngày mai tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Bạn có đồng ý và ủng hộ tôi không?

 

                                 (Còn nữa)                                     

Hatcatnho  

                                   

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: