Thứ hai, 27/05/2024,


Hai bức thư của một “Người đàn bà xa lạ” (28/01/2009) 

     

      Trong cuộc đời làm báo, xuất bản sách của mình, tôi đã nhận được hàng ngàn lá thư của bạn đọc gần xa; có cả của đàn ông và đàn bà, cả già và trẻ. Thư khen ngợi và biểu dương rất nhiều; cũng không ít những lá thư góp ý, phê bình, thậm chí là mắng nhiếc và chê bai; rồi thư đề nghị giúp đỡ vật chất, thư yêu cầu tư vấn về nghề nghiệp, cuộc sống... nhưng chưa có trường hợp nào làm tôi bận tâm và khó xử như hai lá thư dưới đây...

 

      Kính gửi Nhà thơ!

     Xin lỗi nhà thơ vì sự đường đột này. Dù tôi chưa quen biết anh và ngược lại. Nhưng không hiểu tại sao cứ có cảm giác tin tưởng ở nhà thơ, nên tôi muốn được tâm sự cùng anh. Tôi biết anh không chỉ là một nhà thơ say mê lục bát mà còn là một nhà văn, nhà báo có tâm. Với ngòi bút của mình, anh đã làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời, nên tôi cũng muốn tin vào những điều tốt đẹp ấy...

     Thưa anh, tôi là một người bất hạnh!

     Tôi cũng chẳng biết là kể cho anh nghe có nên chăng? Và liệu anh có muốn nghe không? Nhưng dù sao, nói chuyện với một người không quen biết, lại không phải đối mặt với họ thì cũng dễ hơn. Và kể được câu chuyện này cho một người nào đó, tôi cũng dịu vơi phần nào nỗi đâu khổ, u uất đang chất đầy trong lòng...

     Tôi sinh ra trong một ra đình không mấy hạnh phúc. Bố tôi là một người đàn ông có tính trăng hoa, còn mẹ tôi lại là một người đàn bà cam chịu. Tôi không yêu nổi bố tôi, dù đó là người đã sinh ra mình. Tôi giận mẹ tôi vì bà thường nhu nhược đến mức phát cáu. Chung quy lại, vì mẹ tôi muốn giữ thể diện cho gia đình, bố tôi biết vậy nên càng được thể “làm già”.

     Tôi có một đứa em gái. Chị em tôi đã cố gắng vươn lên từ cái gia đình như thế. Chúng tôi đều có nghề nghiệp tử tế, được xã hội thừa nhận. Bản thân tôi thì do đã chứng kiến quá nhiều đau khổ của cha mẹ, nên đã có ý định sống độc thân. Thực ra thì tôi đã từng yêu, dù tôi là một cô gái không có nhan sắc. Cũng đã có vài người đàn ông đứng đắn tỏ tình, thậm chí là đặt vấn đề hôn nhân với tôi. Điều tai hại là tôi đã chẳng đồng ý một ai cả.

     Thế mà nhà thơ biết không? Năm ngoái tôi đã bị một người đàn ông có vợ lừa dối. Tệ hại hơn là... tôi đã lỡ có thai với anh ta. Và vì muốn giữ lại đứa con, tôi đã phải... nhờ một người làm đám cưới với mình. Nhưng cũng vì quá đau khổ và cùng quẫn, đã ba lần tôi vác cái bụng mang bầu ấy định nhảy xuống sông tự vẫn, thì cả ba lần đều có người tình cờ phát hiện ra và can ngăn kịp thời.

     Tôi vừa mới sinh cháu được gần hai tháng nay. Đó là một bé gái. Cháu còn nhỏ nhưng rất xinh và thông minh lắm. Nhưng tôi cho rằng mình đã dại dột và sai lầm khi sinh ra nó. Mẹ tôi đã bạc hết cả tóc. Bà không còn đủ nước mắt để khóc nữa anh ạ. Tôi phải sinh mổ, lại bị nhiễm trùng, mới khỏi cách đây một tuần nhờ bao nhiêu công sức của mẹ tôi...

     Chuyện của tôi buồn lắm! Tôi càng nghĩ, càng chán cho cuộc đời  và số phận của mình. Tôi không biết chia sẻ cùng ai? Thiên hạ thì nghi kỵ. Mỗi lần có ai hỏi bố cháu bé đâu? Mẹ tôi cứ phải nói dối quanh, nẫu hết cả lòng. Mà mẹ tôi như tôi đã nói, là một phụ nữ rất sĩ diện!

     Người ta thường bảo niềm vui không thể cho vay! Và nỗi buồn có biếu không cũng chẳng ai dám nhận. Thì thôi, tôi đành để hai thứ ấy lẫn lộn giữa đời cho gió cuốn đi...

     Nhà thơ ơi! Tôi chỉ muốn chết cho xong!

     Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định kết kiễu cuộc đời mình và biết đâu, lần thứ tư này sẽ chẳng có ai can ngăn được tôi nữa. Khi nào anh nghe tin ở đâu đó có một người nụ nữ và một đứa con nhỏ nhảy xuống sông, thì đó chính là mẹ con tôi đó!

      Tôi còn biết làm gì bây giờ?

      Mong là câu chuyện của tôi, nhà thơ đừng vội kể lại cho ai cả.

     Bức thư nói trên được gửi vào một ngày đầu tháng, qua mạng, theo địa chỉ email: dangvuonghung@gmail.com. Chữ viết tắt rất nhiều và kiệm từ như kiểu soạn tin nhắn qua điện thoại di dộng. Các dấu chấm, dấu phẩy đều viết liền, không có khoảng trống... Những đặc điểm ấy chứng tỏ người viết thư không phải là người chuyên soạn thảo văn bản bằng vi tính. Người gửi đề là Van Anh (chữ không có dấu). Khi được in ra giấy, thư có hiện lên dòng địa chỉ: “Van Anh” chiaki16hn@yahoo.com. Tôi tạm luận người gửi có tên là Vân Anh. Đây có thể là tên thật của một phụ nữ nào đó, nhưng cũng có thể chỉ là một nickname (tên ảo trên mạng). Nhưng dù là tên thật hay tên ảo, thì tôi vẫn tin rằng người phụ nữ này đã nói thật. Bởi không có ai lại mang chuyện tày đình, có liên quan đến sự sống, cái chết và danh dự của cả gia đình mình ra để... đùa cợt cho vui!

     Linh cảm được sự trầm trọng của vấn đề, chúng tôi đã ngay lập tức nhấn chuột lệnh “Reply” để viết hồi âm một lá thư rất ngắn cho người phụ nữ nêu trên:

     Kính gửi chị Vân Anh!

     Tôi thật sự bất ngờ và xúc động vì câu chuyện về cuộc đời chị, về hoàn cảnh trớ trêu và bất hạnh mà chị đang gặp phải.

     Cảm ơn chị đã tin tưởng và tâm sự cùng tôi câu chuyện này.

     Tuy nhiên, xin chị hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì dại dột. Vì giờ đây chị không chỉ sống cho riêng mình, mà quan trọng hơn là đứa con bé bỏng của chị – một đứa trẻ không có tội tình gì, phải có quyền được sống và hạnh phúc.

     Tôi không rõ hiện nay chị đang ở đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi? Nhưng rõ ràng chị đang rất cần được giúp đỡ để vượt qua khó khăn này.

     Tôi không phải là bác sĩ, cũng không phải là chuyên gia tâm lý học, chỉ là một nhà thơ yêu lục bát, một nhà văn chuyên làm tư liệu chiến tranh, đã có gia đình. Nếu có thể, xin chị hãy liên lạc với tôi qua email, hy vọng tôi có thể giúp chị được một điều gì chăng?

     Mong chờ hồi âm của chị.

     Chúc chị cùng cháu mạnh khoẻ và may mắn.

 

 

     Thư gửi đi rồi, tôi phấp phỏng chời đợi. Bẵng đi tới vài ngày sau, tôi lại nhận được email của Vân Anh:

     Nhà thơ kính mến,

     Cảm ơn anh đã có thư chia sẻ cùng tôi.

     Thực tình, tôi rất muốn điện thoại cho nhà thơ, nhưng rồi lại không thể, bởi nếu có gặp anh thì tôi cũng chẳng nói được gì. Và nếu chỉ để nghe tôi khóc, thì hẳn anh cũng không muốn.

     Nhà thơ ơi, anh có hình dung được rằng tôi là một nữ đồng nghiệp, cùng ngành với anh và người lừa dối tôi cũng là một đồng nghiệp của tôi không? Bởi thế, nên tôi mới nói chuyện với anh, vì tôi tin rằng cùng ngành, chắc anh sẽ thông cảm và với tư cách là một nhà thơ yêu lục bát, anh sẽ nhìn và nghe tôi cũng nhân văn hơn. Cho dù người như tôi chỉ là một phụ nữ hư hỏng trong con mắt người đời, nếu người ta biết chuyện. Tôi đã làm ảnh hưởng đến danh dự của ngành mình phải không anh?

     Em gái tôi đã lập gia đình, nhưng lại không có khả năng làm mẹ, nên hôn nhân đã tan vỡ. Vì thế, em tôi cũng muốn tôi sinh cháu bé... Thực ra, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ không lấy chồng, sống một mình cũng buồn. Sinh nở rồi, mẹ con tôi sẽ dọn về sống với em gái tôi.

     Hai người đàn bà và một đứa trẻ... Anh xem cuộc đời có sung sướng gì không? Em gái tôi hiện đang đi học cao học ở nước ngoài. Hơn hai năm nữa em gái tôi mới hết hạn học tập và trở về nước. Chẳng biến đến ngày đó tôi có còn sống để gặp lại em tôi không?

     Còn một điều này nữa, tôi cũng không dám giấu anh: Oái ăm là, trong con mắt của người đời, cơ quan, bạn bè, họ hàng, làng phố... tôi đã lấy chồng!

     Xin anh đừng ngạc nhiên. Chúng tôi đã tổ chức đăng ký và cưới hỏi đàng hoàng như thật. Sở dĩ tôi nói “như thật” là bởi để giữ thể diện cho gia đình, và cũng là để tránh kỷ luật của ngành, tôi đã làm một việc hết sức liều lĩnh là... “mượn” một người đàn ông để làm đám cưới.

     Người đàn ông đó là bạn học của em gái tôi. Anh ấy ít tuổi hơn tôi, nhưng đã nhận lời giúp mẹ con tôi một cách vô tư và hồn nhiên. Có lẽ là vì thương tôi, vì nể em gái tôi, và cũng có thể vì lòng tốt, hoặc vì tinh thần “hiệp sĩ” mà anh đã dám làm cái việc tày đình ấy. Thậm chí, trước khi cưới, theo đúng thủ tục, khi cơ quan tôi cho người về quê anh xác minh lý lịch, anh ấy đã phải nói dối cả gia đình cho mọi chuyện đều diễn ra như “kịch bản” của chúng tôi đã tính trước. Tất nhiên, giờ đây chúng tôi chỉ là “vợ chồng” về hình thức. Những lúc chỉ có hai người, anh ấy vẫn gọi tôi là “chị” và xưng “em”.

     Chị em tôi đã thỏa thuận là sau khi tôi sinh cháu được một hai năm, chúng tôi sẽ tiến hành ly hôn để anh còn lập gia đình chính thức với một cô gái khác...

     Nhưng chuyện ‘vợ chồng hờ’ ấy cũng giống như cái kim trong bọc, mãi cũng phải lòi ra: Đấy là một lần, anh “chồng hờ” của tôi dẫn bạn gái về nhà. Thật ra, với tôi thì đó là “quyền lợi chính đáng” của anh ấy. Nhưng với gia đình tôi, thì không sao giải thích nổi. Tôi bị mang tiếng là để cho chồng tự do đi “chim chuột” mà ngu đần chẳng biết làm gì. Chưa hết, không hiểu sao, cách đây vài hôm, anh “chồng hờ” của tôi bỗng nhiên gọi điện thoại cho một cô bạn cùng cơ quan tôi để xin số điện thoại của thủ trưởng của tôi. Lo sợ sự việc bị bại lộ, tôi đã cầu cứu em gái tôi. Em tôi đã nổi nóng và điện về trách mắng anh “chồng hờ” của tôi thậm tệ. Tôi không hiểu rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?

     Vẫn biết đời người ta ai cũng có sai lầm. Nhưng những sai lầm của tôi toàn là thứ chết người.

     Hình như có ai đó đã nói “Cuộc đời là một cuộc chơi, người khôn thì nhận được niềm vui, còn kẻ dại chỉ nhận được nỗi buồn”.

      Tôi đã đánh bạc với chính cuộc đời mình! Có phải cái đích cuối cùng của cuộc đời con người ta chỉ là một giấc mơ thôi? Và giấc mơ không có thật ấy, dù sớm hay muôn cũng phải kết thúc, đó là cái chết? Với tôi, tai tiếng thì đã tai tiếng rồi. Tôi biết làm gì trong nỗi tuyệt vọng này hả anh? Liệu có ai giúp được tôi không?

     Thưa quý bạn đọc lụcbát.com!

     Vẫn biết, sinh ra trên đời mỗi người đều có một số phận, nhưng ai chẳng mong được hạnh phúc và bình an. Câu chuyện kể trên xảy ra cách đây đã bốn năm rồi, nhưng tôi không thể quên được, bởi lòng luôn day dứt không nguôi. Tôi rất muốn biết cuộc sống của mẹ con chị Vân Anh hiện nay ra sao?

     Không còn cách nào hơn, tôi mạn phép chị Vân Anh chép lại nội dung hai lá thư của chị để mọi người cùng đọc. Với hy vọng: trong số các độc giả của lucbat.com sẽ có người biết được thêm thông tin về 'Người đàn bà xa lạ' này? Để rồi, hãy cùng làm một việc tốt, dù nhỏ thôi, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như mẹ con chị ấy.

 

                                                                Đặng Vương Hưng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: