Thứ năm, 25/04/2024,


Người con xa quê (09/01/2009) 

'Nó' - một người con xa quê đã mười năm. Cũng vì lý do đặc biệt nên 'Nó' đã phải sang nước bạn sống và làm việc. Nỗi nhớ quê hương, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ tất cả… luôn hiện lên trong đầu 'Nó' và 'Nó' luôn tự nhủ với lòng mình sống thật tốt và tốt hơn nữa…Và đây là một trong rất nhiều ngày của 'Nó'... (Admin Nguyễn Hồng Công st)

 

                                                           Nó không phải bác sỹ, cũng không phải y tá hay hộ lý gì... nhưng dường như bệnh viện đã gắn bó với Nó như một 'cái duyên' vậy... Gần mười năm qua... từ quê hương yêu dấu đến xứ sở xa lạ nơi đây... Cái danh từ 'bệnh viện' luôn khiến Nó giật mình thon thót mỗi khi nhắc đến...

 

Mười sáu ngày xa Blog, mười sáu ngày tạm biệt laptop, mười sáu ngày rời căn phòng nhỏ bé, mười sáu ngày xa những người bạn thân mến trong cái thế giới ảo mà đầy ắp tình người này...  cũng là mười sáu ngày Nó 'đóng đô' trong bệnh viện Đức mẹ Maria Taiwan... Áp lực của công việc, nỗi lo lắng về người thân, nỗi niềm riêng tư... khiến Nó mệt mỏi quá...  

 

Đôi mắt nhức rát trong bóng tối... Tiếng rên rỉ, kêu la, đau đớn của người bệnh khiến Nó không sao chợp mắt được. Trong đêm tĩnh lặng, Nó nghe thấy cả nỗi lòng của những con người xa lạ đang quằn quại vũng vẫy trong bàn tay của tử thần... Phải rồi, ranh giới giữa cái sống và cái chết mong manh quá... Có chăng chỉ khác nhau ở một hơi thở nóng ấm mà thôi...Vậy mà...

 

 Hôm trước có người bệnh nhảy từ lầu mười sáu xuống tự sát. Tội nghiệp... có lẽ họ không còn muốn tiếp tục chịu đựng sự giày vò đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn trong những năm tháng ròng rã chiến đấu với bệnh tật... có người lại nói rằng, bởi họ không muốn là gánh nặng của người thân nên mới lựa chọn cái kết cục bi thảm ấy... Cũng là một kiếp người...

 

 Nhìn một bà cụ khóc rưng rức trước thái độ dửng dưng của người con trai và con dâu của bà khi họ không muốn bỏ tiền ra chữa chạy cho mẹ - mặc dù họ không thiếu tiền... Nó chỉ biết thở dài, quay mặt đi...Thật đáng tiếc...Và cũng đáng buồn thay.

 

 Gặp một ông bác sỹ tận tâm với nghề nghiệp, ân cần chăm sóc thăm hỏi bệnh nhân thường xuyên ngay trong những giờ nghỉ ngơi qúy báu... Nó mỉm cười một mình... Thì ra cái thế giới mà nhiều người cho rằng 'lương y không còn như từ mẫu' này vẫn đầy ắp tình người.  Thế là niềm tin vào cuộc sống lại khơi dậy trong Nó... Thực tế thì Nó biết, vẫn còn rất nhiều những tấm lòng thơm thảo trong thiên hạ... Đúng là 'cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn.

 

  Nhận được tin mẹ ốm phải đi bệnh viện lớn... Lòng nó như bị xát muối... Đứa con xa nhà như nó chỉ còn biết ngồi thu lu bó gối một mình... Gọi điện thoại cũng chỉ biết hỏi và hỏi... Không dám khóc. Không dám động viên. Không dám thở mạnh, thở dài... Lại càng không cười được... Lâu rồi, nó quên mất 'khái niệm' rơi nước mắt...

 

  Hai lá phổi của mẹ nó đen lại... Có lẽ đó là chứng tích của căn bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Bụi phấn rơi trên bục giảng mấy chục năm qua... bụi đường những ngày đạp chiếc xe cọc cạnh vượt gần mười km đến trường... bụi của những tro bếp đen nhọ cuộn trong khói của than, củi, rơm, và cả cỏ dại khô... Bụi của những nhọc nhằn bao năm tháng... Những tưởng rằng khi chia tay nó, cũng có nghĩa lá phổi được nghỉ ngơi... ai dè...  Cuối cùng thì bệnh tật đã gõ cửa... 

 

 

 Nó nhớ lại những ngày còn ở nhà. Bà nội ngã gãy tay vì mẹ nó phải nằm viện. Di chứng  của vụ tai nạn đổ xe xuống vực sâu khi đi công tác khiến bệnh đau đầu của bố tái phát thường xuyên... Chị gái đầu sinh con, lại mổ khốu u cắt cả dạ con... Thế là bỗng nhiên nó trở thành một 'con thoi'. Nó chạy đi chạy lại. Hết chạy về lại chạy đi, lẽo đẽo theo mẹ theo chị khắp các bệnh viện... Hà Nội có bao nhiêu bệnh viện nó đều biết. Bác sỹ quen mặt nó. Bệnh nhân  nhẵn mặt nó. Người bán hàng quán cũng chẳng lạ gì nó... Mẹ chỉ nhìn Nó buồn rầu 'thôi con ạ, xem có ai thương thì đồng ý đi cho có nơi có chốn. Con ở nhà thế này thì khổ lắm... Mẹ không đành lòng nhìn thấy con hi sinh như thế'. Mẹ rơm rớm nước mắt...

 

   Còn Nó lại cười giòn tan. 'Mẹ đừng lo... Số con không khổ đâu...'. Vậy là không khí trầm lặng cũng theo đó mà nhạt đi.

 

   Cho đến bây giờ, Lo-tung có bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ nó đều đặt chân qua... Kể ra thì đến bệnh viện nhiều cũng không hẳn đã là tồi tệ. Nó chợt nhận ra rằng, kinh nghiệm sống của nó càng ngày càng thêm phong phú... Không biết tự bao giờ, Nó biết cách chăm sóc bản thân và cả chăm sóc cho người khác...  Nó hiểu hơn ai hết, nó là kẻ may mắn. Cha mẹ cho nó một hình hài lành lặn, một sức khoẻ cơ bản...  Nó cần phải biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ vốn quý ấy...

 

    Xin chào bệnh viện... và không hẹn ngày gặp lại trong những hoàn cảnh như thế... Mong một ngày trở về quê hương.

 

                                            Theo  Nut grass’blog

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: