Thứ sáu, 19/04/2024,


Một nữ sinh từng “chat sex” tâm sự chuyện đời... (17/01/2009) 

          “Tôi bắt đầu tham gia một forum sex mà nghe các bạn bè của tôi nói khi chat sex và chụp ảnh sex của mình lên, họ sẽ cho tiền mình để ngồi online. Tôi thật ngu ngốc, tôi đã lóa mắt vì cần tiền và tôi tin vào cái điều ngớ ngẩn đó”…

 

Năm tôi 14 tuổi thì gia đình tôi bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn vì công việc làm ăn của ba gặp thất bát. Ba tôi thường xuyên đánh đập và chửi bới mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tôi vốn quen được ba mẹ cưng chiều, đột nhiên như kiểu rơi từ trên cao xuống.

 

Từ đó cuộc sống của gia đình tôi không còn hạnh phúc nữa , tôi như bị tất cả mọi người bỏ rơi , không ai quan tâm đến tôi cả. Việc học của tôi bắt đầu sa sút. Tôi không thèm học nữa, tôi mệt mỏi khi trong đầu luôn ám ảnh những hình ảnh mà cha tôi đánh mẹ tôi mà tôi lại không làm gì được. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc.

 

Thời gian đó, tôi đang ở trong đội tuyển Toán của lớp và đang trong thời gian ôn thi học sinh giỏi. Nhưng tôi không thể chú tâm vào học hành. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi rớt kì thi học sinh giỏi. Tôi buồn kinh khủng. Từ trước tới giờ, tôi chưa quen thất bại như thế. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ an ủi tôi. Nhưng thầy cô nhanh chóng quên tôi mà chỉ lo chúc mừng những bạn đạt giải. Bố mẹ thì không có tâm trí nào để quan tâm đến đứa con gái nữa.

 

Đau đớn và tuyệt vọng, tôi bắt đầu tìm đến thế giới ảo, tôi bắt đầu biết chát vào kì nghỉ hè lớp 8 , không hiểu sao lúc ấy tôi rất mê chát, nơi ấy tôi gặp được nhiều người như tôi, họ cũng có hoàn cành tương tự như tôi. Thực sự tôi đã tìm thấy được nguồn an ủi và động viên từ học mặc dầu chỉ qua chát chít mà chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời .

 

Tôi bắt đầu nhảy Audition và trong trò chơi ấy, tôi cũng có các bạn online của tôi. Từ hồi ấy, tôi online cả ngày lẫn đêm. Tôi học bài ở nhà rất qua quýt để cuống cuồng chạy ra hàng net bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Tôi còn tham gia các forum - những nơi ấy tôi tìm được sự yên bình và thanh thản, không như không khí căng thẳng ở nhà

 

Và cũng từ đó, số tiền cha mẹ cho tôi , tôi đều bỏ hết vào quán net. Cha mẹ tôi biết được mắng tôi rất dữ rằng tôi đổ đốn, đua đòi và nói từ nay sẽ không cho tiền tôi nữa. Nhưng tôi bất chấp, tôi vẫn cứ tìm mọi cách để có tiền online.

 

Những buổi trốn học để lên mạng cứ thế tăng dần. Tôi xem như thế giới ảo chính là thế giới thật của mình , trong đó tôi nhận baba, mama, hay thậm chí là cháu, con gái,...và tất cả họ cũng chỉ bằng tuổi tôi hay lớn hơn tôi vài tuổi. Số tiền nợ nần online của tôi càng ngày càng tăng dần và tôi quyết định chat sex để có tiền…

 

Tôi bắt đầu tham gia một forum sex mà nghe các bạn bè của tôi nói khi chat sex và chụp ảnh sex của mình lên, họ sẽ cho tiền mình để ngồi online. Tôi thật ngu ngốc, tôi đã lóa mắt vì cần tiền và tôi tin vào cái điều ngớ ngẩn đó. Điều ấy bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật tồi tệ và căm hận chính bản thân mình .

 

Tôi post những tấm ảnh chụp trong WC của mình với tư thế hớ hênh lên forum đó, mong sẽ nhận được tiền để trả nợ, để tiếp tục được online. Nhưng tiền đâu chẳng thấy mà hậu quả khủng khiếp thì nhìn thấy ngay. Những tấm ảnh đó của tôi bị tẩu tán đi khắp nơi. Có những người post bài, comment nói xấu tôi. Thậm chí kẻ ác độc nào đó còn bê nguyên những đoạn chat sex của tôi lên trên mạng.

 

 

Chính lúc ấy, tôi nhận ra, mình bị lừa và thế giới ảo cũng thật là đáng sợ. Tất cả các bạn bè trên ảo đều bắt đầu xa lánh và xem thường tôi như thế giới thật vậy. Tôi không ra gì, tôi ngu ngốc nên tôi bị thế là đáng lắm. Tôi đau đớn và tuyệt vọng, không ai hiểu tôi cả, không ai muốn chơi với một đứa con gái mới 14, 15 tuổi đầu mà đã xấu xa như tôi. Tôi lẻ loi giữa cái thế giới này dù ảo hay là thật.

 

Sự ngu xuẩn cuối cùng là tôi đã tìm đến cái chết, như sự giải thoát cho mình… Nhưng tôi đã không chết. Lúc tôi tỉnh ra là lúc tôi nhìn thấy gương mặt mẹ. Mẹ đang khóc run rẩy bên giường tôi trong bệnh viện. Mẹ cứ không ngớt lời xin lỗi tôi vì đã bỏ bê không chăm sóc, không quan tâm đến tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mẹ, thương mẹ và tự giận mình như lúc này. May mà tôi đã không chết. Nhưng tôi sợ lắm. Tương lai trước mặt tôi dường như đã tối mờ. Không có bạn bè, không ai yêu quý tôn trọng, trong khi tôi mới chỉ 15 tuổi. Tôi sẽ sửa sai như thế nào bây giờ?

 

                               Theo Kênh 14.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: