Thứ hai, 02/12/2024,

Chùa Việt Nam  (25/02/2009)
“Ðạo Phật chỉ đem điều họa phúc mà lay động lòng người, sao mà sâu xa bền chắc đến như vậy. Trong từ kinh thành, ngoài đến thôn phủ, đường cùng ngõ hẻm, không hiểu mà theo, không thề mà tin, hễ nơi nào có người ở là nơi ấy có chùa Phật. Bỏ đi thì làm lại, hư đi thì sửa lại”
Anh đã thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ và niềm hy vọng trong cuộc sống đầy gian truân bầm dập của em. Em rạng rỡ và vui sướng vô cùng, nên ngày nào còn sống là em còn yêu anh.
“Chân dài” của mình càng đẹp, càng bốc lửa lại tài năng thì họ càng nể. Cậu chưa biết có những mối làm ăn, mình phải bảo “chân dài” của mình chiều họ một đêm để các đơn hàng được chấp nhận".
Đất võ trời văn   (17/02/2009)
Ngày nay, người ta thường dùng các mỹ từ trìu mến gọi các địa phương trong nước, theo sự nổi tiếng của phong cảnh, danh nhân, nghề nghiệp, tóm lại là những đặc trưng lịch sử văn hóa của xứ sở đó. Bình Định cũng được ưu ái gọi bằng nhiều tên lúc gắn với biển cả hoặc núi non, lúc gắn với phong trào nông dân Tây Sơn, lúc gắn với phong trào thơ mới, lúc gắn với nghệ thuật hát bội…
Cái con bé ngốc ấy bây giờ đã gần 40 chục tuổi mất rồi, và ngày ấy con bé chẳng bao giờ hiểu nổi sao ngày lễ tình nhân lại có chocolate? người ấy sao lại tặng mình một bó hoa hồng đỏ thắm?
Ai đã từng một lần không được về quê xum họp với gia đình những khi xuân về tết đến mới cảm nhận hết nỗi lòng của kẻ lữ thứ tha hương. Nỗi niềm lữ thứ tha hương ấy đã làm nên Đêm đông của Nguyễn Văn Thương, Xuân tha hương của Nguyễn Bính...
Sắp đến ngày Lễ Tình yêu, một bất ngờ nữa lại tới: Lâm đến, nhét vào tay một bức thư tỏ tình...
Với Nguyễn Bính, viết về quê hương là một phong cách đặc trưng. Trong mênh mang cảnh và tình ấy, những bài thơ viết về hội làng chiếm vị trí quan trọng góp phần tạo nên một mạch ngầm riêng cho thơ anh.
Nếu em là một đứa lẳng lơ, hoặc giả là em thể hiện hết tâm huyết nhiệt tình ra để sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với anh ấy, thì liệu còn có lần chia sẻ
Đôi mắt ướt lệ, cô thông báo mình đã có thai. Nghe xong, mặt tôi tái mét, tim đập thình thịch, chân tay rụng rời. Chúng tôi phải làm sao bây giờ
Cứ đến độ xuân về, du khách các nơi lại nườm nượp đổ về trẩy hội Phủ Giày (ngày mồng 8 tháng Giêng), một trong những phủ thờ bà Chúa Liễu Hạnh trong ''tứ bất tử'' ở Việt Nam. Đi hội Phủ Giầy, ghé qua hội chợ Viềng ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định)
Cuộc đời tôi là một trang bản thảo nhiều dang dở và lắm đau buồn. Mới 27 tuổi, tôi đã là nạn nhân của HIV 6 năm, nên muốn có một lần nào đó đươc chia sẻ với những người
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59, 60 ] Tiếp  Cuối cùng