Cách đây mấy mùa đông thôi, tôi, Hoàng và Lâm vẫn còn vui vẻ bên nhau. Chúng tôi là bạn thân. Ba đứa, ba người bạn nhưng chỉ duy nhất tôi là con gái. Tôi coi cả hai người là bạn, chính vì thế mà hễ có chuyện gì là tôi lại gọi Hoàng và Lâm cùng ngồi tâm sự.
Hoàng là người vui tính, nhã nhặn và luôn là người đứng đầu danh sách những chàng điển trai của trường. Học giỏi Văn, đặc biệt là được nhiều cô gái để ý. Lâm là người hiền lành, giản dị. Không đẹp trai như Hoàng, nhưng lại có nét quyến rũ rất đàn ông...
Đi giữa hai người tôi là kẻ vinh dự với bao ánh mắt tị nạnh của những đứa con gái khác. Nhưng tôi chọn cả hai là bạn. Thực lòng mà nói, tôi không muốn mất đi một ai trong hai người đó.
Vậy mà giờ đây, tôi đã mất đi cả hai người bạn đó. Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi bước vào năm học lớp 12.
Vào một buổi chiều cuối Thu, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ của Hoàng hẹn tôi đi chơi để giải khuây sau những giờ học căng thẳng. Dĩ nhiên là tôi nghĩ sẽ có cả Lâm đi cùng. Tôi đến điểm hẹn, nhưng chỉ có một mình Hoàng. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, Hoàng cũng không giải thích mà chỉ đưa cho tôi một bức thư rồi chạy vọt đi mất hút.
Về nhà tôi bóc thư ra đọc. Bức thư vẽ trên góc một trái tim hồng, xung quanh là những chiếc lá khô, kèm lời tỏ tình được viết bằng thứ mực tím dễ thương của học trò. Tôi ngỡ ngàng. Tại sao Hoàng lại nói lời yêu tôi vào lúc này? Tôi phải làm sao đây? Đầu óc tôi quay cuồng...
Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn giữa tôi, Hoàng và Lâm có bất cứ rạn nứt nào của tình bạn. Sự căng thẳng đã làm tôi không gặp Hoàng mấy ngày sau đó. Tôi cũng không nhắc tới chuyện giữa tôi và Hoàng cho Lâm biết.
Đang dằn vặt vì không biết phải xử lý thế nào thì một bất ngờ nữa lại tới với tôi: Lâm đến, nhét vào tay một bức thư. Bức thư đó lại là một bức thư tình mà Lâm dành cho tôi. Chuyện gì đang xảy đến với tôi và với hai chàng trai của tôi? Liệu đây có phải là trò đùa mà hai người bạn thân dành cho tôi?
Một ngày đầu đông, tôi quyết định hẹn gặp cả hai người trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Sự im lặng bao trùm lên buổi gặp gỡ, chuyện chưa từng xảy đến với chúng tôi. Môi tôi run lên vì lạnh chỉ còn lập cập được một câu:
- Chúng ta có thể là bạn như trước không?
Không ai trả lời câu hỏi ấy của tôi. Chúng tôi chia tay trong sự im lặng ấy.
Ba chúng tôi sẽ không còn được như ngày xưa. Tôi phải làm sao khi hai người bạn thân của mình đều ngỏ lời yêu?
Kỳ thi đại học tới gần. Chúng tôi cũng không còn thời gian đi chơi với nhau nhiều nữa. Sau đó cả ba đều đỗ đại học như lời hứa thủa nào. Hoàng đỗ vào Đại học Tổng hợp Văn, Lâm đỗ Đại học Bách khoa, còn tôi học Sư phạm Văn như mong ước.
Chỉ có điều, cả hai người bạn ấy đều bắt tôi phải chọn lựa. Tôi không thể chọn ai trong bất cứ hai người làm người yêu của mình. Tôi chỉ muốn chọn cả hai vẫn là bạn của tôi như trước. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Không ai ở bên tôi để làm bạn. Những năm học đại học, tôi không có bạn. Tôi sợ lại phải chọn giữa tình bạn và tình yêu một lần nữa.
Lại một mùa đông đã qua. Tôi ghét mùa đông. Phải chăng mùa đông đã làm tôi mất đi hai người bạn thân của mình? Nếu ngày đó tôi lựa chọn một trong hai người thì bây giờ sao nhỉ?
Ngày Lễ Tình yêu đang tới gần. Liệu có ai sẽ tỏ tình với tôi không?
(Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).
Trần Thị Anh Đào
(ĐT: 0982795593)