Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Năm 20 tuổi tôi xây dựng gia đình với anh Đông, người Quảng Ninh. Thời gian trôi đi thật nhanh. Cuộc đời tôi là một trang bản thảo nhiều dang dở và lắm đau buồn. Mới 27 tuổi, tôi đã là nạn nhân của HIV 6 năm, nên muốn có một lần nào đó đươc chia sẻ với những người có cùng cảnh ngộ như mình...
Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nhưng học giỏi. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 7 tôi đều là học sinh giỏi của trường. Đến năm lớp 8 thì em út của tôi cũng đến tuổi đến trường. Nhà tôi quá nghèo không đủ tiền cho cả bốn chị em ăn học, nên tôi phải nghỉ học sớm, để các em tôi được cắp sách đến trường. Bố mẹ tôi cũng rất buồn khi thấy con phải nghỉ học. Ngày ấy, do không đủ 50.000 đ để mua sách vở mà tôi phải nghỉ học.
Tuổi thơ tôi trôi qua với những thiệt thòi và nhiều mơ ứơc. Lớn lên tôi là người con gái không 'sắc nước hương trời' nhưng người ta nhận xét rằng tôi 'có duyên'. Tôi đã yêu một chàng lính trẻ, ngày chia tay anh nói với tôi: 'Em ơi đợi anh về'. Tôi tự nhủ rằng mình có thể trở thành một 'Vọng phu' chờ người yêu đến hoá đá như người đàn bà nọ trong truyện cổ tích ngày xưa. Nhưng ước vọng chỉ là ước vọng khi tôi quay trở về với cuộc sống thực tại của mình. Tôi không thể sống chỉ bằng kỷ niệm của tình yêu, khi người ấy đã đi xa mãi mãi. Lúc đó, anh Đông - chồng tôi sau này xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua người bạn thân. Thực sự tôi không yêu Đông, nhưng vì một lý do tế nhị tôi phải đi lấy chồng. Ngày đó tôi biết Đông nghiện, nhưng lại chưa biết 'nghiện' là gì, chỉ nghĩ nghiện thì cai là hết, chứ tôi nào biết tác hại của ma tuý ra sao. Tôi không hiểu biết và càng không biết được những lắt léo của cuộc đời...
Hai tháng sau khi cưới tôi mang thai. Hai vợ chồng không công ăn việc làm, không có công ăn việc làm, nhìn về tương lai chỉ thấy một màu xám.
Sinh con xong, hai vợ chồng tôi ra ở riêng, bữa cơm hàng ngày chỉ có rau và nước mắm. Không thể sống mãi trong cảnh cùng quẫn, con được 4 tháng tuổi thì tôi phải đi chạy chợ rau để nuôi gia đình. Chạy chợ mỗi ngày cũng được hơn 10.000đ. Ngày lại ngày, tôi quẩy đôi gánh trên vai, nhưng tôi hạnh phúc vì nuôi được gia đình. Bát bột con tôi ăn đã có thêm chất ngọt của xương, tôi thường trích 2.000đ để mua xương cho con ăn hàng ngày. Những tưởng rằng cuộc đời tôi cứ mãi bình lặng cho tôi được hưởng niềm hạnh phúc bình dị ấy.
Sau đó, chồng tôi bị ốm và mọi người nói anh bị bệnh gì đó không thể chữa được, tôi cũng không được biết anh bị bệnh gì. Vợ chồng tôi chỉ biết khóc.
Linh cảm có điều gì không ổn, tôi xin phép gia đình về Hải Phòng khám bệnh.
Tại bệnh viện Việt Tiệp, tôi xét nghiệm và có kết quả HIV dương tính. Tôi hồn nhiên hỏi chị gái: 'Chị ơi, thế bệnh của em có nặng lắm không?' Chị tôi nói 'Không sao cả'. Tôi tưởng thật vì nào có biết HIV là gì. Với niềm tin đó, khi khám tại bệnh viện Thuỵ Điển, tôi nói: 'Cô ơi, cháu mới khám ở Việt Tiệp, họ nói cháu bị HIV dương tính, cô xem khám lại cho cháu xem có sao không?' Bác sĩ trả lời tôi bằng giọng lạnh lùng: 'Bị HIV thì coi như hết còn khám xét cái nỗi gì?' Tai tôi ù đi, trước mặt tôi trời đất sụp đổ. Từ đó tôi mới biết HIV nghĩa là chết !
Tôi vạch cho mình một kế hoạch: sau khi chồng chết mình sẽ uống thuốc tự tử theo chồng cho đỡ khổ bố mẹ và ảnh hưởng tới người khác.
Chồng tôi đã ra đi khi con tôi mới 7 tháng tuổi. Tôi khóc thương chồng, khóc thương cho chính mình và khóc thương cho đứa con còn quá nhỏ. Chồng chết, nghĩ đến cảnh đứa nhỏ bé xíu côi cút, tôi không đành lòng chết... Thương con, tôi không nỡ tự tử, mỗi lần nhìn con tôi lại không đành lòng. Qua 49 ngày mất của chồng, tôi ôm con về quê ngoại, hy vọng được khuây khoả, nào ngờ đâu bị cả nhà xa lánh, ghẻ lạnh. Tôi nuốt nước mắt bỏ đi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, con tôi lớn dần. Cho đến khi cháu 2 tuổi, tôi đưa cháu đi xét nghiệm, biết cháu không nhiễm, tôi biết cuộc đời tôi đã có ý nghĩa. Tôi phải sống vì con!
Cuối năm 2006, tôi được người ta giới thiệu tới nhóm 'Hoa Hướng Dương'. Ban đầu vì mặc cảm, tôi không muốn tham gia. Sau vài lần được thuyết phục, tôi đã đến với nhóm. Đến đây, tôi được gặp những người cùng cảnh ngộ, những chị em giống như tôi, và chúng tôi có thể nói chuyện, có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ nhau những khi khó khăn mệt mỏi. Qua những buổi sinh hoạt, tôi đã đỡ mặc cảm, đã thấy mình không còn cô đơn. Tôi cũng được tìm hiểu về HIV, về cách bảo vệ những người xung quanh. Được sự tín nhiệm của nhóm, tôi được bầu làm nòng cốt của nhóm, được đi chăm sóc những người cùng cảnh và tuyên truyền cho mọi người hiểu về HIV. Nhớ đến những tháng ngày mình chẳng có chút kiến thức nào mà khổ cả đời. Tôi có động lực để cố gắng và hạnh phúc vì được làm những điều ấy.
Hiện nay, tôi vừa đi bán rau, vừa đi chăm sóc những người cùng cảnh ngộ, cuộc sống bớt phân khó khăn. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ cuộc đời mình có ngày được như ngày hôm nay. Tôi không còn mặc cảm, và biết nhìn cuộc đời thân ái hơn.
Điều mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là có sức khoẻ để làm việc nuôi con. Tôi muốn nói với những người như tôi rằng: Bất kể thế nào cũng phải vươn lên trong cuộc sống, tự tin để chiến thắng bệnh tật, như một nhà văn đã viết: 'Trên đời này chẳng có con đường nào là đường cùng. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy'.
Theo Blog Hoa Hướng Dương
Ảnh minh họa trong bài:
- Một em bé bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ.
- Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm trong một chuyến thăm trẻ em nghèo và người nhiễm HIV.
truong thanh vinh - truongthanhvinh99@yahoo.com - 0922317191 - ben tre
(Ngày 18/02/2011 02:00:00 PM)
minh buon lam .so cua minh nhu het uj
minh moi co22 tuoi ha |