Chủ nhật, 22/12/2024,


Đối mặt với… chị dâu (04/02/2009) 

Đã lâu lắm tôi không về thăm quê - một làng trung du thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bỗng một hôm, tôi nghe điện thoại báo tin vui. Từ đầu dây bên kia, người anh trai của tôi giọng hớn hở: “Chú thu xếp ra ngoài Bắc ngay, anh chuẩn bị cưới vợ rồi…” trước khi cúp máy, anh còn dặn với thêm “Cả đời mới có một lần thôi đấy!”. Quả thật, nếu ông anh mà không chuẩn bị cưới vợ thì tôi cũng rất muốn bay ra Bắc. Tôi đã xa quê, xa nhà quá lâu rồi. Những năm tháng vật lộn một mình ở miền Nam, trốn tránh quá khứ ở một nơi xa lạ làm tôi nhớ quê hương da diết, nhất là cảm giác tội lỗi với người ấy…

 

Chuyến tàu đêm lao vun vút về miền Bắc, những ánh sao đêm long lanh đua nhau nhấp nháy, mùi cỏ cây, rơm dạ thoang thoảng làm tim tôi như đập nhanh hơn. cảm giác ấy cứ hiển hiện y như ngày tôi rời bỏ quê hương chạy trốn vào miền Nam vậy.

Ngôi làng thân thuộc hiện ra ngay trước mắt khi chiếc xe ca trở khách dừng lại. Cảnh vật làng quê vẫn vậy, vẫn như xưa không mấy thay đổi. Luỹ tre làng xanh rờn thoảng gió vi vu như ôm tôi vào lòng mát rượi. Bước chân vào cổng, mẹ tôi đã tất tưởi chạy ra ôm trầm lấy tôi mà nức nở “ôi, thằng con dại dột, bồng bột của mẹ đã về rồi. Sao mày lì vậy hả con, sao mày nỡ…”. Tôi không nói được lời nào, hai dòng nước mắt cũng len lén lăn dài trên khoé mi đang cay sè tận xuống cuống mũi của tôi.

Ngày ấy, cái thủa học trò ngu ngơ, tôi đã yêu Thu, cô bạn học cùng khoá ở làng bên. Ngày nào tôi và Thu cũng đèo nhau đi học trên chiếc xe cà tàng, vượt hơn 15 cây số tới trường. Tối đến, tôi lại vờ đi học nhóm để được gặp Thu. Chúng tôi đèo nhau đi chơi và tận hưởng những giờ phút vui vẻ, quyến luyến bên nhau.

Thu cũng yêu tôi thật nhiều, những khi bên nhau cả hai đều không dấu được niềm hạnh phúc dâng trào. Rồi khi cả hai bước vào những ngày tháng cam go của thời học sinh, thời kì quan trọng của một đời người. Đó là chúng tôi phải đối mặt với kì thi đại học. Vì vậy, cả tôi và Thu đều ít được gặp nhau hơn để ôn thi.

           

           Những lúc được gặp nhau là những thời khắc vô cùng quý giá của tôi và Thu. Chuyện gì đến cũng đã đến, vì lâu ngày không được gặp nhau, phần vì nhớ, phần vì không kìm chế được bản năng của mình. Tôi và Thu đã 'làm chuyện người lớn' với nhau. Sau lần ấy, chúng tôi cùng hứa quyết tâm thi đỗ vào đại học.

            Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc chúng tôi lại bước vào cái thời kì mong ngóng, chờ đợi kết quả. Nhưng đúng lúc biết tin mình trượt đại học thì Thu cũng hẹn tôi ra nơi cũ. Đôi mắt ướt lệ, cô thông báo mình đã có thai. Nghe xong, mặt của một thằng con trai non đời như tôi tái mét, tim đập thình thịch, chân tay rụng rời. Chúng tôi phải làm sao bây giờ, cưới nhau thì không thể vì Thu còn phải đi học đại học, còn tôi làm sao đủ sức cáng đáng một gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ.

            Suốt đêm hôm ấy, tôi không làm sao ngủ nổi. Đôi mắt cứ cố nhắm vào thì lại càng cay sè và muốn bành to ra. Hoang mang và lo sợ, tôi không có ý nghĩ gì hay ho hơn là phải trốn đi thật xa. Không thể để bố mẹ tôi biết chuyện này, tôi sẽ nhừ tử mất.

            Buổi sáng, khi cả nhà đã đi làm hết, tôi lén cạy tủ, lấy trộm của mẹ một triệu đồng. Chạy xe đạp ra huyện, bán xe rồi cầm tiền chạy trốn vào miền Nam, nơi chưa bao giờ tôi đặt chân tới. Trên chuyến tàu, lòng tôi cứ nóng như lửa đốt, cảm giác tội lỗi, hèn nhát cứ ập tới như thi nhau cắn xé tâm hồn tôi...

            Mấy năm trôi đi, tôi đã trở thành một đầu bếp tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Điều này làm tôi thấy vô cùng mãn nguyện vì khi mới bước chân vào đây tôi chỉ là một phụ bếp bình thường cho một quán ăn nhỏ gần bến xe Miền Đông. Tôi đã quyết định gọi điện về vì đã 4 năm bặt tin quê hương, bặt tin về Thu. Tôi đã thấy rất mừng vì không ai trách móc gì tôi, không ai đả động tới cái thai của Thu cả. Lại hay tin anh trai sắp cưới vợ nên đây là cơ hội vàng để tôi về lại quê hương.

            Đám cưới được chuẩn bị rất kĩ càng, các cô, các thím, các mợ, các chú họ hàng cứ xúm vào tíu tít lo việc thật vui. Anh trai tôi trông bảnh bao và rất lịch sự trong bộ đồ vét mới. Đêm trước khi đón dâu, anh và đám bạn rủ tôi tới nhà cô dâu xơi trà, ăn kẹo vì đây là cái lệ của làng, đám cưới nào cũng vậy.

            Nghe nói cô dâu là một cô gái ở làng bên làm cho trái tim tôi như thắt lại. Con đường đêm như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tâm can tôi khi tôi thấy sao nó thật quen thuộc, thật gần gũi… có lẽ nào?

            Khi đoàn xe đỗ sịch lại cổng nhà cô dâu tôi mới thực sự cảm thấy như cả bầu trời đêm đổ xập xuống thân thể mình. Đầu óc, ruột gan tôi nóng ran như thiêu đốt cõi lòng.

            Cô dâu lộng lẫy trong chiếc áo dài truyền thống niềm nở ra đón khách. Tôi sững người chết lặng. Nhìn thấy tôi, Thu chẳng nói chẳng rằng chạy vụt vào trong với hai dòng nước mắt, để lại sự ngỡ ngàng cho cả thanh niên hai họ đàng trai và đàng gái.

            Thì ra, khi tôi ra đi. Thu đã lặng lẽ giải quyết cái thai ấy một mình rồi lên Hà Nội học. Đó cũng là nơi Thu và anh trai tôi gặp nhau. Họ đã nảy sinh tình cảm và quyết định làm đám cưới. Tôi đâu có ngờ, chị dâu tôi lại chính là người yêu năm xưa của mình. Người mà tôi luôn thấy có tội và day dứt trong lòng. Nay, tôi biết phải làm sao để đối mặt với Thu trong ngôi nhà của mình đây. Cả Thu nữa, cô ấy sẽ làm sao khi hai chúng tôi giờ đây lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

            Cảm giác tội lỗi với Thu, với anh trai làm tôi cứ đờ ra như một khúc gỗ mục bị mối mọt đục rỗng tuếch trong lòng. Từng chén rượu cứ vơi dần mà nỗi day dứt của kẻ tội đồ cứ trào dâng càng lúc càng mạnh mẽ. Chẳng nhẽ tôi lại chạy trốn một lần nữa nữa ư? Nhưng nếu ở lại, làm sao tôi có thể đối mặt với thực tại đây. Chỉ vì những bồng bột, sai lầm của mình trong quá khứ mà tôi phải trả giá đắt như thế này. Làm sao tôi có thể chạy trốn được lương tâm của mình, thưa bạn đọc của lucbat.com?

 

            (Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).

 

Trần Đức Hạnh

(Email: duchanht@gmail.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: