Ngày ấy, cách đây vừa tròn 20 năm. Con bé ngây thơ và hơi xinh một tí (đấy là bạn bè nói chứ con bé có biết xinh là thế nào?). Lần đầu tiên, nó đi chơi riêng với bạn trai vầ đúng ngày Lễ Tình yêu. Chả là trước đó chơi với bạn trai cũng nhiều, nhưng mà toàn đi cả bọn 4, 5 đứa. Con bé hớn ha hớn hở diện một bộ cánh đẹp nhất, rồi năn nỉ chị gái cho mươn hộp son gió quệt quệt vào đôi môi cho đỏ thắm lên, ra đầu ngõ đứng chờ 'người ấy'...
Hồi hộp thế. Từng phút, từng phút trôi qua, không gian như sững lại mặc kệ tiếng lá tre cứ rì rào, rì rào như trêu ngưoi con bé.
Đây rồi, thế là người ấy cũng đến. Người ta đi xe đạp, lại chỉ lái xe có một tay vì tay kia bận cầm bó hoa hồng thật đẹp. Con bé ngạc nhiên lắm (vì chả bao giờ thấy người ta mua hoa tặng bao giờ) . Người ấy dừng xe lại, đạp chân chống dựng xe, xong rồi cầm bó hoa dúi vào tay con bé:
- Anh… tặng em đấy.
- Ơ… sao lại tặng em?
- Thì… hôm nay là ngày lễ Tình yêu, anh tặng em mà.
- Lễ tình nhân à? Sao lại là Lễ tình nhân, em chẳng hiểu gì cả. Nhưng thôi mình đi đã, kẻo đứng đây… ngại chết - Con bé giục .
Thế là hai đứa lên xe, lần đầu tiên ngồi sau xe người ta, cảm giác sao mà lạ thế. Vừa sướng, vừa xấu hổ, lại vừa muốn người ta đi nhanh lên đến ngay chỗ nào đó không có người quen. Thế rồi hai đứa cũng gửi được xe rồi dắt nhau vào công viên. (đến hồi hấp dẫn đây)
Ừ, hôm ấy trời thật là đẹp vì đang là mùa xuân nên gió xuân thổi hiu hiu dễ chịu ghê cơ. Người ấy nắm tay con bé đi. Hai đưa cứ dung dăng dung dẻ như vậy mãi mà cả hai chẳng dám nói vơi nhau lời nào. Rồi bất chợt, người ấy dừng lại ngay chỗ một gốc cây cổ thụ khuất người qua lại . Người ấy nhìn thẳng vào con bé và nói: Yêu anh, em nhé?
Hihi, con bé tự nhiên thấy đôi má nóng bừng lên. Người ấy tỏ tình! Điều này, không phải là con bé không mong đợi… nhưng con bé cứ tưởng tượng là người ấy sẽ bất ngờ hôn con bé trước rồi mới nói cơ. Vậy là điều này đã xảy ra khác với sự tưởng tượng của con bé, khiến cho con bé ngỡ ngàng… May mà là buổi tối, chứ ban ngày thì chắc chắn người ta nhìn thấy mặt con bé đỏ lựng như quả dâu tây. Con bé ngượng nghịu cúi gằm, mắt ko dám nhìn người ấy, còn tay thì cứ vân vê tà áo, à, không phải tà áo mà là gấu áo, vì con bé mặc áo chui đầu, cổ lá sen. Con bé lúng búng:
- Vâng!
Ôi chao, chắc chỉ đợi con bé nói đồng ý thôi hay sao ấy, người ấy bỗng bế bổng con bé lên quay một vòng chẳng kịp đợi cho con bé phản ứng gì rồi đặt con bé xuống. Lúc ấy, con bé mới sung sướng biết cảm giác đầu tiên Yêu và Được yêu là gì.
'Con bé ngốc' ấy bây giờ đã gần 40 chục tuổi rồi, và ngày ấy con bé chẳng bao giờ hiểu nổi sao ngày lễ tình nhân lại có chocolate? người ấy sao lại tặng mình một bó hoa hồng đỏ thắm?
Cảm ơn ngày Lễ Valentine! Thì ra con bé ấy đến bây giờ vẫn lãng mạn thế cho dù đã già rùi.
(Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).
Thanh Thanh
(Email: romantic_poem3000@yahooo.com.vn)