Gió say nghiêng ngả liêu xiêu
Mưa bối rối giấu bao điều vào nhau.
Lá trầu quấn quýt hương cau
Thêm thương LUC BÁT
bớt đau tình đời.
Hẳn từ Đà Lạt em ra
Dốc đèo chưa nhạt hương hoa theo người
Áo hồng xanh bóng thông rơi
Tóc còn vương chút mây trời về đây?
Cũng mang hương sắc loài hoa
Mà không rực rỡ kiêu sa với đời
Tháng năm cứ lặng lờ trôi
Phiêu du trong khoảng đất trời tự do
Bất ngờ xối xả trận mưa
Phải Trời thấu hiểu lòng chưa muốn về?
Chùng chình bởi những đam mê
Mưa giăng nghẹn lối, đường về xốn xang
Nằm nghe mưa buốt tim sầu
Bờ môi chua chát lời ngâu giá lòng
Nằm nghe buồn rụng nhánh sông
Lục bình thơ thẩn trôi dòng miên man.
Nắng nào phơi mẹ khô dần
Suốt đời héo cả sang phần ruột con
Nẻo đường mài gót mẹ mòn
Con về đi lại lòng còn buốt đau
Nào ai đi hết nỗi quê
Cánh đồng thì rộng, con đê thì dài
Quanh năm đầu lấm, gối mài
Chỉ mong cành đậu quả mai là mừng.
Lần từng bước, kiếm đường xưa
Trải dài tuổi mộng ướt mưa bao chiều.
Về, ôi đồi bãi cô liêu!
Khép bờ môi lạnh chôn điều thủy chung
Cái duyên lục bát rối bời
Để cho lòng dạ bồi hồi chia tay
Hẹn năm, mong tháng bấy nay
Ngày vui họp mặt vừa tày một gang
Nổi chìm dâu bể mưu sinh
Nào hay biển cũng đa tình như ta
Trời xanh, xanh đến nõn nà
Đảo chông chênh dấu tiên sa chốn này
Lục Bát là Lục Bát yêu
Lắng trong cánh võng câu Kiều mẹ ngâm
Góp thêm câu chữ lặng thầm
Gửi đi mong ước từ tâm mỗi người
Lịm hồn khoảnh khắc chênh chao
Bén vần lục bát lạc vào trong nhau
Ước ao chóng đến Hội sau
Chia tay, trời lại mưa lâu … hỡi người…