HỢP TAN

Phạm Phan Hòa
Hôm về… gạch cũ tường rêu
Dòng sông dậy sóng mái chèo buông trôi!
Ngỡ về đã hết chia phôi
… Tàu nằm ga vắng - bồi hồi tiễn đưa?
Lần từng bước, kiếm đường xưa
Trải dài tuổi mộng ướt mưa bao chiều.
Về, ôi đồi bãi cô liêu!
Khép bờ môi lạnh chôn điều thủy chung
Ta men về lối khôn cùng
Cung thương đứt quãng, tơ chùng bặt dây.
Đâu rồi môi má hây hây!
Trở về… lại một chớm ngày người đi!
P.P.H
___________
Tác giả: Phạm Phan Hòa
Điện bàn- Quảng nam
Email: phamphanhoa@gmail.com
|
Đọc "Hợp tan" của PPH bất giác HQ nhớ tới đoạn Kim Trọng trở lại vườn Thúy" trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Lời thơ, ý thơ sao mà buồn thế! buồn lây sang cả không gian, thời gian và cảnh vật: " tường ...rêu... chèo buông trôi... ga vắng... đồi bãi cô liêu...v.v. Bài thơ đầy tâm trạng " cảnh đó người đâu", đầy nhớ nhung buồn thương cô lẻ.HQ thử thay lời " người ra đi" thanh minh với "người ở lại" may ra xoa dịu bớt phần nào nỗi buồn cho người ở lại: Bắt gặp bài thơ Lục Bát của PPH hay và nhiều tâm sự "Khép bờ môi lạnh chôn điều thủy chung " . |