Huế chiều uống nắng sông thơ
Ơi tà áo tím nhuộm bờ Hương giang
Trời thu buông sợi nắng vàng
Vắt ngang nỗi nhớ giữa làn nước xanh
Mười năm trở lại vườn xưa
Hoa tàn, cỏ úa nắng mưa vô tình
Trăng ơi! Trăng có hiểu mình
Ngồi trong vườn cũ nhớ hình bóng trăng.
Em đi...
giấu một chút thầm
Trái tim sóng sánh nốt trầm
thẳm sâu!
Lả lơi ngọn gió trời đông
Trái tim suýt vỡ, đau lòng phiêu diêu
Giận người - chẳng vẹn chữ yêu
Để tình trôi dạt bao chiều lênh đênh.
Ong say
nát nhụy hương hoa
Ta
say mèm uống
tơ ngà phiêu…
Phiêu!
Đêm dài thao thức ngóng trông
Thoảng hương hoa sữa... nhớ vòng tay ai?
Gió ơi, đong tiếng thở dài
Chênh chao thu lạnh... phôi phai hương đời!
Hình như em mới gội đầu
Thảo nào gió đứng lại lâu bên thềm
Ngón tay líu ríu tơ mềm
Sợi khô sợi ướt buông êm vai trần
Giếng làng còn đó rêu phong
Từ ngày duyên chị lấy chồng xứ xa
Lãng quên mạch sống quê nhà
Là nguồn nước mát đậm đà thân thương
Nỗi niềm, cảm xúc bâng khuâng,
Trang thơ - cầu nối thêm gần Trường Sa.
Dù trong bão táp phong ba,
Tình quê hương vẫn thiết tha mặn nồng.
Cuối chiều thờ một chữ AN
Cho lòng thanh tịnh... đa đoan xin chừa
Giấu đi nửa mảnh duyên thưa
Thơm trong tiếng mõ chuông chùa dậy hương
Hạt sa vào - nốt Vấn Vương
Hạt tan vào - nốt Âm Dương - bổng trầm...
Sáng nay nghe tiếng Dương Cầm
Nhớ cơn mưa - tụ nên mầm sống - Thơ!
Tình em trăm giấc mộng vàng
Mấy cơn sóng dữ dở dang mộng đời
Tương lai khuất dấu nẻo khơi
Tình ơi, biển vắng, tình ơi mơ sầu