Thứ ba, 23/06/2026,


Nhớ mưa (Cao Trần Nguyên) (19/09/2013) 

NHỚ MƯA

Cao Trần Nguyên

Mưa như trút xuống phím đàn
Hạt giăng - nốt Nhớ, hạt tràn - nốt Thương

Hạt sa vào - nốt Vấn Vương
Hạt tan vào - nốt Âm Dương - bổng trầm...

Sáng nay nghe tiếng Dương Cầm
Nhớ cơn mưa - tụ nên mầm sống - Thơ!

CT N

_____________
Tác giả Cao Trân Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com

BBT thông báo: Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, nhóm biên soạn sách LPQT
sẽ chuyển sách cho các tác giả qua đường bưu điện, tác giả nào đã đóng góp kinh phí
mà chưa nhận sách tại Lễ hội, xin vui lòng gởi địa chỉ nhận sách qua hộp thư: truongnamchi61@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 21/09/2013 0:12:45)

Cuộc vui lễ hội LB Quí Tỵ đã khép lại. Nửa tuần trăng đã trôi đi nhưng trận mưa dã bạn vẫn còn dạt dào âm hưởng trong tâm hồn nhà thơ Đất Mỏ .
Xa xưa Nguyễn Du liên tưởng và ví von tiếng đàn của Thúy Kiều như“ Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa “.Thì nay, Cao Trần Nguyên lại nhận ra từng nốt nhạc vang lên âm thanh Nhớ -Thương - Vương Vấn … từ những hạt mưa.
Những hạt mưa quí hiếm đó từ trận mưa “ níu giữ chân người “ đã kích hoạt, rung lên phím đàn ( Dương Cầm ) của cõi lòng Ông.
Qua âm sắc từng hạt mưa, Cao Trần Nguyên không những tinh tường tách bạch được các cung bậc tình cảm khác nhau quanh mình , mà ông còn đo lường được cả trường độ của vương - vấn - nhớ - thương . Điều ấy có thể chứng minh rõ bằng những động từ “ giăng – tràn – sa – tan ” mà ông lựa chọn hết sức kĩ càng đặt trước các tính từ trong câu :
Hạt giăng - nốt Nhớ, hạt tràn - nốt Thương
Hạt sa vào - nốt Vấn Vương
Hạt tan vào - nốt Âm Dương - bổng trầm...
Bài thơ kiệm chữ hết mức . Phải chăng vì thế mà ở đây ông phải sử dụng cả cọc tiêu biển báo là gạch nối, chữ hoa, có lẽ để cảnh giác người đọc có thể vội vã phóng nhanh trên xa lộ thơ ông.
Nhưng ai mà không bồi hồi nhung nhớ khi gặp âm thanh réo rắt, lắng sâu…trong " Nhớ mưa " cơ chứ.Những câu lục bát ấy đã mê mụ dìu ta về nơi cư tụ đằm thắm ngọt ngào. Chốn ấy là không gian hội ngộ tri kỉ tri âm, bật mầm cảm xúc thơ mỗi độ thu về…

N.T.T -HP

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 20/09/2013 10:49:48)

Những vần thơ của TG CTN thật mượt mà, da diết. Xin có bài thơ nhỏ về chủ đề NHỚ chiA SẺ cùng TG:
HÈ NHỚ

Gõ cửa hè sang phượng thắm hồng
Xa làng nhớ dạo ở gần sông
Lòng luôn vọng tưởng tình quê ấm
Trí mãi hoài vương tuổi mộng nồng
Mãn vẻ Lan ngời khoe dáng đợi
Vươn đài Lựu khẽ thoảng điều mong
Cầu cho xúc cảm đừng phai nhạt
Kỷ niệm len hồn... Dõi mắt trông.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 20/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/09/2013 10:30:57)


TRÁCH LÒNG...

Về vui hội lạ gặp quen
Nhớ mưa thì ít nhớ em thì nhiều

Trách lòng xưa lỡ vội yêu
Bây giờ nuối tiếc...xế chiều mưa rơi!
Phạm Tự

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 20/09/2013 0:05:02)

Từ trong thực tế mưa sa
Cao Trần Nguyên đã cho ta gặp người
Khi xưa đã lỡ hẹn rồi
Mưa thành thơ! Được ngỏ lời thăm nhau ?

  Ngô quang Đức - quangduc58@gmail.com - 01649352120 - Tiểu khu 19-8 Thị trấn Nông trường Mộc Châu Sơn La  (Ngày 19/09/2013 23:10:07)

CHUYỆN LÁNG GIỀNG



Vài lần li bát bay sân

Mới hay tình nghĩa phai dần bấy lâu

Nụ cười viên mãn tan đâu

Còn nơi khóe mắt giọt sầu chứa chan.



Ai thêm nước để li tràn

Ai đem lửa đổi tro tàn gió đưa

Mãi mù rồi cũng ra mưa

Đôi người đôi ngả hương xưa thế là...



Một người tay trắng đi ra

Một người ở lại cửa nhà nuôi con

Mấy bàn chân nhỏ lon ton

Nhấp nhô đầu ngõ cha con lệ nhòa.



Láng giềng là chuyện người ta

Mà sao đắng đót xót xa ngập lòng

Các bài khác: