Thứ hai, 22/06/2026,


 Đêm không ngủ nhớ mẹ hiền
Bây giờ mẹ đã lạc miền thiên thu
Nằm nghe gió thổi vi vu
Mơ màng như tiếng mẹ ru thuở nào

Sa Pa anh muốn lên không?
Dẫu đèo xa lắm, nhưng lòng chẳng xa
Tình người chen giữa tình hoa
Em pha câu hát chén trà mời nhau

Thu về tràn ngập yêu thương,
Thời gian sao chẳng vấn vương... đợi người?
Thu đi mang cả đất trời,
Thôi đành lỡ... hẹn một lời mùa sau.

 

Nghe chừng Đông chở lạnh sang
Chắc người sắp bước sang ngang theo chồng

Ta buồn như giọt rượu nồng
Thương mùa Thu cũ đi không trở về

Vui buồn chưa gọi thành tên
Điểm đi, điểm đến làm nên cuộc đời
Nước non vọng mãi tên Người
Trở về đất mẹ, ấm lời ru xưa.

 

 

 Mộng Nam Kha ở mãi đâu
Nhặt khoan ghép mấy mảnh mầu thi ca
Bài thơ viết lúc thăng hoa
Cất từ ngày trẻ đến già mới xem

 

 Thôi đành quên phút lâng lâng
ta về từ giã mấy lần cơn đau
cũng vì nàng ấy,tiên nâu
đời ta cũng đã úa nhàu thời gian

Cuối Thu cúc ngả màu buồn
Sen tàn lá úa chẳng còn thắm xanh
Dường như Thu vẫn chờ anh
Tiếng chim lảnh lót quẩn quanh sau nhà

 Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro chẳng ủ hòn than ấm nồng
Chắc gì khoác áo lông công
Nói lời Thần Phật mà lòng thẳng ngay

Cùng nhau toại nguyện ước mơ
Ngỡ như con sóng vỗ bờ chiều nay
Dẫu rằng tay chẳng trong tay
Mà sao vương vấn đong đầy lối thu.

 

Níu tay với giấc mơ hồng
Níu lòng đo một chữ lòng… người ơi!
Bước qua xem lại quãng đời
Trái tim cứ mãi xa vời trái tim

 

Đường trần nắng rát mưa trơn
Oằn lưng tráp gỗ dày hơn phận mình
Vai non gánh nợ mưu sinh
Thót tim bước sớm,thất kinh bước chiều
 

Trước tiên Trước Trang [745 ,746 ,747 ,748 ,749 ,750 ,751 ,752, 753 ,754 ,755 ,756 ] Tiếp  Cuối cùng