VỚI NGƯỜI EM GÁI LÀO CAI

Nguyễn Văn Tuấn
Chưa từng lên chốn ngàn mây
Chỉ nghe em kể đã say mất rồi!
Nào mây núi, nào gió đồi
Tuyết long lanh rủ cây, trời ngày đông
Sa Pa anh muốn lên không?
Dẫu đèo xa lắm, nhưng lòng chẳng xa
Tình người chen giữa tình hoa
Em pha câu hát chén trà mời nhau
Đời người muôn nỗi thương đau
Đi qua giông bão thấm sâu ngọt bùi
Tôi cầm một nửa buồn vui
Em đừng rơi lệ ướt vùi tuổi xanh
Em về để rỗng lòng anh
Thương thân liễu nhỏ mong manh phận đời
Gửi lòng ngọn sóng đầy vơi
Chìm trong ánh mắt, nụ cười nhân gian
Em là lọn gió trên ngàn
Trói anh bằng chút đa mang mất rồi!
Lào Cai, thương lắm người ơi!
Hẹn ngày mình được lên đồi ngắm trăng...
N.V.T
__________________
Tác giả: Đại tá Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.