Ăn gian từ thuở trốn tìm
Mắt hơi ti hý mà em bắt đền
Trò chơi chìm nghỉm lãng quên
Anh còn nhặt nhạnh cả miền ngây thơ
Sớm nay lá úa rơi vàng
Heo may hiu hắt, ngỡ ngàng Thu sang
Sương giăng nhè nhẹ mênh mang
Bâng khuâng nụ Cúc đơm vàng trước sân.
Thảnh thơi chẳng chút phân vân
Cứ nằm là ngủ, nhọc nhằn cũng qua
Gặp ai cũng gọi ông bà
Lên tỉnh toàn nghĩ ở nhà vui hơn
Ông trời đâu bắt tội tình
Mắt ai vô ý chỉ rình hở ra
Mẹ sinh trong trắng đấy mà
Chính chuyên cũng lắm kia ba bảy đường
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Theo mẹ chạy đến góc sân chùa làng
Dọc ngang nào ghế, nào bàn
Hình nhân xanh, đỏ, lọng tàn, khói hương…
Quê hương là ánh trăng rằm
Soi miền ký ức in đằm tuổi thơ
Gừng cay, muối mặn ai chờ
Ai thương, ai nhớ… bây giờ còn ai
Biển đời trong đục nông sâu
Mượm câu lục bát bắc cầu tri âm
Vắt tay lên trán nghĩ thầm
Thói đời đen bạc, hồng trần ruổi rong
Mưa rơi... cho ướt hồn người
Cho đau đáu nhớ, cho vời vợi mong
Cho buồn giăng kín hư không
Cho bao nhiêu thứ nghẹn lòng xót xa
Thế chùa long phục hổ ngồi
Năm trăm la hán nhìn đời vần xoay
Chúng con mọi nẻo về đây
Lòng thành thắp nén hương này dâng lên
TẮM BIỂN CỒN VÀNH
Theo em ra biển Cồn Vành
Có em chiều bỗng mát lành gió khơi
Mắt em thăm thẳm nước trời
Để anh chới với chưa bơi đã chìm.
Hoàng hôn... rồi lại ban mai
Đường vui
mãi cứ rộng dài
Người ơi...!
Vắng con đò
Rũ
Tóc chiều
Ru
Bay!.