(Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân)
Tôi có cơ may được đi đây đi đó nhiều nơi trên phần đất quê hương và với kỹ thuật khiêm nhường, cộng với tấm lòng thiết tha yêu mến cảnh sắc thiên nhiên, tôi đã không ngừng ghi lại những hình ảnh thân thương, rực rỡ bằng ống kính.
Bà Bàn Thị Kim Cúc nguyên Phó trưởng Ty Văn hóa Hoà Bình; hiện trú tại 69 Phương Lâm, TP. Hòa Bình; ĐT: 018.851218. Câu chuyện dưới đây do chính bà kể lại
Quê tôi trước 1945 là một vùng quê nghèo. Vài trăm nóc tranh tre bạc phếch, cùn mòn ẩn mình bên con đê sông Hồng. Quê nghèo sinh ra những tên làng cũng mộc mạc, lam lũ: làng Tè, làng Cốc, làng Lở, chợ Gò...
Ông Cao Văn Chung rất xúc động và tự hào, khi cấp trên và các đồng chí lãnh đạo luôn thường xuyên quan tâm và đã phúc đáp rất chu đáo mọi trăn trở suy tư và những kiến nghị thể theo lòng dân,
Có thể coi đấy là một người đàn ông gần như là duy nhất, còn sót lại của một gia tộc đã từng bị tật bệnh, kham khổ, đói nghèo, đẩy đến chỗ diệt vong, từ đầu Thế kỷ trước và rất ít người còn nhớ.
Năm anh chị em bà Trần Thị Thường đã lớn khôn từ vòng tay, hơi ấm, tình thương của mẹ. Bố bà mất từ khi bà còn chưa biết mặt! Bà vẫn nhớ hình ảnh mẹ sáng sáng cắp nón