(Phần I)
Tôi có cơ may được đi đây đi đó nhiều nơi trên phần đất quê hương và với kỹ thuật khiêm nhường, cộng với tấm lòng thiết tha yêu mến cảnh sắc thiên nhiên, tôi đã không ngừng ghi lại những hình ảnh thân thương, rực rỡ bằng ống kính.
Nương vào nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi tưởng mình là một nhà thơ, một họa sĩ, săn tìm, đuổi bắt từng phân ánh sáng, từng luống màu sắc.
Mặt trời lộng lẫy sáng mai, mặt trời hồng óng ả chiều tối. Từng nét núi, từng dáng sông, từng cánh đồng lúa vàng bạt ngàn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tưởng như có hơi thở của tôi chan hòa theo ngón tay bấm, theo ánh mắt nhìn ngưỡng vọng đam mê.
Nhiếp ảnh, một nghệ thuật đã bám riết tôi hơn hai mươi năm qua và sẽ tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại.
Tác phẩm 'Việt Nam Quê Hương Tôi' là một nửa nghiêng về tính chất tài liệu, một nửa mang tính chất nghệ thuật. Tôi mong rằng các bạn sẽ vui vẻ đón nhận với lòng thưởng ngoạn khoan dung.
Tôi cũng không dám quên tình cảm của những nhà thơ, nhà văn, bằng hữu đã hết lòng chan hòa cảm xúc của mình để mỗi hình ảnh càng thêm đậm đà nét đẹp quê hương.
(LÊ QUANG XUÂN)
Lucbat.com xin trích dẫn một số bài thơ Lục bát kèm ảnh nghệ thuật minh họa cho mỗi bài thơ trong tác phẩm 'Việt Nam quê hương tôi' của tác giả Lê Quang Xuân.
Hương cau
Nguyễn Đức Bạt Ngàn
Nghe nhau về giữa yêu thương
Với tà huy rụng bình thường hôm qua
Hẹn từ nghìn ải truông xa
Thềm đông phấn đượm trên tà áo đưa
Tìm nhau về giữa ban trưa
Khơi con nắng dậy cho vừa ái ân
Gọi nhau trong mắt thánh thần
Này em thơ dại tinh ngần hương cau
Gọi trời xanh gọi biển dâu
Nguyễn sao cho trọn một màu ban sơ
Nằm ru từng thuở tình chờ
Anh nằm im giữa dại khờ quặn đau
Gọi ngàn xưa, gọi ngàn sau
Gọi em cổ lụy gọi sầu theo anh
Thuyền trôi trong rừng tràm
Thuyền em xuôi mái về đâuLâm Hảo Dũng
Gởi tôi con nước đỏ màu phù sa
Gởi hồn theo tiếng chim cha
Còn nghe đất thở gieo hòa lâng lâng
Một hương thơm chẳng phong trần
Này em đó chính hoa tràm của tôi
Gọi đò
Phan Ni Tuấn
Cũng trời nước ấy ban xưa
Cũng con rạch ấy đò đưa bậu về
Nương theo đìa cá bầu trê
Hồn qua ở với bờ đê lâu rồi
Dừa xanh mát lá dừa ơi
Qua xanh niềm nhớ bời rời lá gan
Tình đây bậu chẳng muốn mang
Qua đem dìm trớt dưới làn nước xanh
Hỏi người sông nước về quanh
Mấy ai nghe tiếng thất thanh gọi đò
Hỏi trúc
Hoàng Xuân Sơn
Quanh quanh mấy ngõ trúc lành
Hỏi thăm nghé ọ quê mình giờ đây
Nắng còn reo ở trên cây
Hay buồn hương lý rụng đầy trái soan
Chữ o em học chưa tròn
Chữ mai sau có nhọc hồn núi sông?
Dáng hoa
Luân Hoán
Tựa vai vào gốc cau già
Em vu vơ mộng hay là nhớ ai
Nắng hôn trũng ngực áo dài
Ta nghe mình chợt thiệt thòi cái chi
Lúa xanh hí hửng nghĩ gì
Thong dong vươn ngọn xuân thì trổ bông
Trời mây ửng vạt nước trong
Ánh lên chóp nón vòng vòng thương yêu
Lòng em rộng được bao nhiêu
Mà đôi mắt gởi trăm chiều không gian
Meo thân cau cũng bàng hoàng
Huống chi lòng dạ anh chàng làm thơ
Áo em đỏ quá không ngờ
Nụ hoa dao chợt nhập vào dáng hoa
Lê Quang Xuân