Thứ sáu, 19/04/2024,


Việt Nam quê hương tôi - Phần II (23/09/2008) 

     Theo chiều dọc của đất nước, theo đừng tiếng “crack” bấm máy, khoảnh khắc quê hương hiện lên bình dị mà tươi đẹp với những hàng dừa xanh cao vút, từng nhịp sóng dập dờn của con sông quê, những con thuyền thúng phơi bụng chờ những chuyến ra khơi…. Tác phẩm “Việt Nam quê hương tôi” của Nhiếp ảnh gia Lê Quang Xuân đã đem đến cho bạn đọc những hình ảnh thân thương chan chứa tình quê ấy.

(lucbat.com)

 

Qua đò sớm

 

Thụy Khanh

Nhớ quê ngọt trái dừa xiêm

Võng đưa kẽo kẹt lim dim giấc hè

Chân trời xanh mấy lùm tre

Đôi cò đứng lặng vỗ về tiếng ru

Nắng soi bãi mía xa mù

Buồn ai rụng trái mù u hững hờ

Hương cau thoảng rất mơ hồ

Ai bèo cá lội còn ngơ ngẩn đời

 

Nắng hồng tô má em tươi

Công anh giã gạo cho người sang sông

Gỏi tôm trộn với dưa bồng

Cơm canh đã nguội còn chong đèn mù

 

 

Chăn vịt

 

Luân Hoán

 

Theo đàn vịt trắng ra sông

Ta bơi giữa cõi mênh mông nước trời

Ơ kia mây trắng thảnh thơi

Ai cho phép xuống tắm chơi dưới nầy

Thong dong vịt lội theo bầy

thong dong ta lặn với mây đội đầu

Sông êm ái nước nhiệm mầu

Tẩy tan mệt mỏi buồn rầu nhân sinh

Bờ xanh lau cỏ hiển linh

Lắc lay theo nhạc xuân tình gió đưa

Rủ rê em cõi rừng dừa

Mau chân ra ngắm vịt đùa với nhau

Ta nằm nép sát bờ lau

Chờ em xõa tóc gội đầu hộ em

 

 

Nghe bình minh

 

Trang Châu

Ngồi đây lòng ở muôn trùng

Con trăng châu thổ sáng vùng cao nguyên

Ta về ngậm nắng trong tim

Hai tay tung gió thổi niềm tin lên

Tiễn ta, em chớ ưu phiền

Còn bao nhiêu mộng giữ riêng cho đời

Tiễn ta, em gửi nụ cười

Đôi mắt sáng với một lời quyết tâm

Ta về núi đá đơm bông

Con sông thoi thóp bỗng thầm thì reo

Quê hương đang giấc tiêu điều

Nghe bình minh vội đuổi chiều phôi pha

 

 

Sóng ngầm

 

Vạn Giả

Người về bóng nặng hoàng hôn

Khua trên vàng đá nỗi dồn dập đau

Đôi bờ vực thẳm đào sâu

Ái ân thức dậy lạnh màu chiếu chăn

 

Người về đã lỡ mùa trăng

Thời gian trùng hội nhọc nhằn qua đêm

Biển chiều con nước như êm

Âm vang sóng động trước thềm trăm năm

  

 

Đối ảnh

 

Nguyễn Đông Ngạc

 

Cam Ly cảnh cũ còn đây

Bâng khuâng chỉ thấy đá cây đất trời

Vẳng nghe khúc khích tiếng cười

Giật mình đối ảnh bồi hồi nhớ ai

Hững hờ như thể nước trôi

Tang thương cả đến muôn loài chúng sanh

Đã tàn những cuộc đua tranh?

Non sông còn thoảng mùi tanh máu nồng

Bắc Nam xương trắng ngập đồng

Anh em bằng hữu bốn phương mất còn

Ta về sống nốt đời riêng

Ngồi nghe thác đổ nhìn sông núi buồn

 

 

Đường về tre trúc

 

Triều Hoa Đại

 

Trúc tre

tre trúc bên trời

Nón che

che khuất mặt người

dung nhan

Đường về

chị chị, em em

Vui chân dẵm động

lá vàng chiều thu

Ngày xưa

cõi của âm u

Ai người

ngồi ngóng thiên thu

nghìn trùng

Thế rồi

người ấy sang sông

Có thầm

một chút tưởng lòng

đến ai

Trăng về

trên vạt áo phai

Tôi con sông rộng

mong hoài nước dâng

Chốn nào

Chốn của vô cùng

Đành lòng thôi vậy

chẳng mong thuyền về

  

 

Hái sen

 

Luân Hoán 

Chống sào cho chị hái sen

Xuồng nghiêng cỏ lục mon men ngã vào

Mấy con cá mộng thế nào

Móng quanh xuồng lá rách bờ thủy tiên

 

Giữ lòng trầm tĩnh thản nhiên

Tại sao trời nước có quyền xía vô

Sen thơm ngây ngất mặt hồ

Hương tham  lam bén ngát vào lòng tôi

 

Nghiêng vai chị cũng sững người

Nâng sen ngắm Phật mỉm cười bao dung

Nắm tay bối rối ngại ngùng

Ngắt hoa sợ nước, bùn cùng buồn chăng

 

Ôi trong giây phút băn khoăn

Lòng cô thôn nữ nở sen nhân từ

 

 

Tuổi già tuổi thơ

 

 Kiệt Tấn

Tuổi thơ ngọn mạ đồng xanh

Tuổi già rơm rạ ấm quanh chỗ nằm

Tuổi thơ hạt bắp tươi mầm

Tuổi già râu bắp trên cằm nắng phơi

Tuổi thơ buồm nhỏ rong chơi

Tuổi già cơn gió thổi đời mát vui

Tuổi thơ ngào ngạt mía lùi

Tuổi già xôi nếp ngọt bùi dạ con

Tuổi thơ nụ nhỏ cành non

Tuổi già cội lớn trổ tròn trăm hoa

Tuổi thơ ấp mộng tuổi già

Tuổi già hạnh phục giao hòa tuổi thơ

 

 

Đón bình minh

 

Nam

 

Nghiêng lòng hỏi hạt sương mai

Màu pha lê trắng có phai tuổi đời

Tinh mơ vạt nắng hồng phơi

Cành hoa đọng giọt sương trời long lanh

 

Ngần sương tan, vỡ, mong manh

Tự trong khoảnh khắc, ngàn xanh, mơ vàng

Hôm nao trời đất giao hoan

Chứa chan nguồn mạch sống tràn sớm mai

 

Gợn sóng im, bóng thuyền chài

Hương bình minh thắm nét mây tươi vàng

Hỡi người bắt bóng thời gian

Làm sao bắt được mây ngàn thoảng bay ?

 

 

Sông nước tình quê

 

Trần Thiện Hiệp

 

 

Ráng chiều đầy một thuyền nan

Thôn xa cũng nhuộm ánh vàng bên sông

Mái nghèo khói tỏa mênh mông

Như lòng sông Cửu chín dòng phù sa

 

Bến đình em đợi thuyền qua

Tặng anh chùm mận đậm đà tay trao

Từ ngày giạm hỏi, trầu cau

Em mong ngày cưới lộng đào, thuyền hoa

 

Pha sắc

 

Vũ Kiện

Tre đưa lá vút lên cao

Vạt đen vạt đỏ vạt nào cho anh

Viết bằng một lóng tre xanh

Mực đen, son đỏ: bài tình thiết tha

Một mai thành gốc tre già

Tim yêu vẫn nở dăm ba đọt mềm

 

 

 

Trở về

 

Hồ Trường An

Theo chim rẻ quạt tôi về

Một vùng ruộng trũng nối quê ruộng gò

Ngọt bùi củ ấu củ co

Mặn mà, ơi dĩa cá kho thuở nào!

 

Ơi sườn thơm ngát hương cau

Sân phơi vạt lúa, xôn xao chim mùa

Cô thôn vẳng tiếng gà trưa

Sủa trăng tiếng chó vu vơ cuối làng

 

Mạch đời trôi chậm mênh mang

Chân mây phố thị âm vang tắt rồi

Tôi về soi lại bóng tôi

Trong gương ao thẳm, dưới trời nắng hanh

 

Ra đi là chuyện cũng đành

Trở về giấc mộng không thành thế thôi!

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: