Thứ bảy, 20/07/2024,

Tôi kể ra những điều này quả thật rất xấu hổ nhưng cả mấy tháng nay tôi đang phải sống trong đau khổ bởi chồng và con trai tôi cùng đang yêu một cô bé...
Chiếc áo nâu từ lâu đã đi vào đời sống lam lũ của người dân Việt Nam, và nó còn có mặt trong nhiều bài ca dao
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tây cũ. Tuy cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, nhưng bố mẹ vẫn lo cho anh em tôi được ăn học đầy đủ.
Theo nhận xét của mọi người thì tôi là một cô gái xinh xắn, dễ thương và con nhà lành. Còn chồng tôi là con nhà giàu có, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ và đến tận bây giờ anh ấy cũng vẫn dựa vào gia đình, không biết lo thân mặc dù đẫ gần 40 tuổi.
Hè đã lan tràn trên khắp những con đường. Con nắng hè đem về Hà Nội làn gió khô gợn chút khó chịu, nhưng lại phủ thơm tho lên những đóa sen vốn đã đến độ.
Tôi quen anh chàng ấy lần đầu tiên vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy là ngày cuối thu, cây phong bên vệ đường đã nhuộm hồng sắc lá. Bên thềm đá lề đường có một người đàn ông mù và một cô bé gái chừng bảy tuổi.
Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp bên những bờ cát trắng chạy dài của biển quê tôi. Không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ngọt ngào đó.
Cuộc sống đi lên, con người ta quen với nhiều thức uống văn minh thành phố. Vậy mà sao bát nước chè xanh quê mùa vẫn "gợi" con người ta đến thế.
Chính anh là người đã đưa em lên thiên đàng hạnh phúc, bọn bạn bè em không ngừng ghen tị với hạnh phúc đó của em. Nhưng cũng chính anh là người đã nhẫn tâm đạp em từ trên thiên đường mộng mơ đó xuống địa ngục đau khổ với một lý do rất thuyết phục "ông anh bắt anh lấy vợ"
Đọc truyện thơ của Nguyễn Hữu Khai ấy là cảnh quê hương của anh vừa tả trên đây lại là cảnh hoàn toàn có thật, thật một trăm phần trăm ở quê anh. Vì vậy cái thật như đếm của cảnh sắc quê hương, của trai gái quê hương anh, được anh tràn vào thơ với một âm vận lục bát sành điệu,
Cảm ơn em trai  (20/05/2009)
Vì anh mà em và bố mẹ phải khổ nhiều,anh ân hận lắm nhưng không biết phải làm sao cả. Trong lòng anh luôn biết ơn em nhiều lắm, cảm ơn trời, cảm ơn bố mẹ đã cho anh một người em tuyệt vời như em! Và anh hứa dù khó khăn cũng sẽ cố gắng để sau này em không phải xấu hổ vì có một người anh tàn tật và bất tài như anh...
Đó là kết quả của những nỗ lực mà tôi đã phải trả bằng mồ hôi, thậm chí cả nước mắt trong quá trình lăn lộn cùng nghề báo. Gian nan giữa trường đời, tôi đã nghiệm ra rằng, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng phải sống có bản lĩnh, gắng dành cho đời chút nghĩa, chút nhân...
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55, 56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng