Chủ nhật, 22/12/2024,


Anh đã quên cô bé xóm chài (29/05/2009) 

           Cứ đêm về nhìn hoa quỳnh nở, tôi lại nhớ anh đến thắt lòng. Đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn luôn hy vọng ngày anh trở về, vậy mà...

 

                 


Nhớ lại ngày đầu anh chinh phục tôi bằng ánh mắt ấm áp như biết nói lời yêu. Anh đẹp trai, con nhà giàu có, lại sống ở thị xã. Không ít cô gái “điêu đứng” vì anh nhưng anh đã chọn tôi - cô gái ở xóm chài heo hút.

Tôi cũng đã từ chối nhiều chàng trai và nhận lời yêu anh khi vừa bước sang tuổi mười bảy. Tôi cũng rất tự hào khi tất cả những gì đẹp nhất thuộc về tình yêu anh đã dành hết cho tôi.

Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp bên những bờ cát trắng chạy dài của biển quê tôi. Không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm ngọt ngào đó.

Thế rồi cũng ở bãi biển đầy ắp kỷ niệm ấy, anh đã thông báo với tôi: “Anh phải tạm nghỉ ôn thi đại học để ra nước ngoài giúp chị gái trông giữ cửa hàng một thời gian. Gia đình anh đồng ý rồi”.

Tôi đứng sững người khi nghe anh thông báo cái tin phải xa nhau. Anh vỗ về, an ủi, động viên tôi hãy chờ ngày anh quay về để hai đứa cùng theo đuổi ước mơ vào đại học.

Tôi đã khóc, nước mắt ướt sũng vai áo anh, bởi chưa bao giờ tôi hình dung ra cảnh hai đứa phải xa nhau như thế. Tuy nhiên, tôi rất tin anh, tin ngày anh quay về bên tôi.

Đêm chia tay, chúng tôi ngồi trên bãi biển đến khuya. Anh cầm tay tôi run rẩy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lửa yêu thương như thiêu đốt trái tim tôi: “Anh rất yêu em, rất sợ xa em. Anh muốn có điều gì đó chắc chắn để anh tin tưởng vào sự chờ đợi của em...”. Tin anh, tôi đã hiến dâng cho anh sự trinh trắng của mình.

Sáng hôm sau tôi không tiễn anh ra phi trường vì tôi còn đi học, hơn nữa tôi rất ngại đi với gia đình anh. Tôi cũng chưa biết mặt bố mẹ anh vì anh cũng chưa kịp giới thiệu tôi là người yêu của anh.

Những ngày đầu xa nhau, những lá thư chứa chan tình cảm và những lời hẹn ước liên tục được anh gửi về. Trong thư anh luôn nhắn nhủ: “Chờ anh em nhé!” và động viên tôi học hành. Anh còn nói: “Nhà ở gần biển, đêm đến gió thổi mạnh em nhớ mặc đủ ấm nếu không sẽ cảm lạnh”.

Thế rồi thư về cũng thưa dần và không còn mặn mà như trước nữa. Thấm thoắt cũng đã một năm, ba tháng kể từ ngày anh sang đó. Tính đến nay đã hơn tám tháng tôi không nhận được thư và tin gì của anh.

Cũng không thể đếm được bao nhiêu đêm tôi khóc thầm trong sự nhớ nhung, chờ đợi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh đã quên tôi? Tại sao vậy anh?

Đã hơn một lần tôi lên thị xã định đánh liều ghé vào nhà anh để hỏi thăm về anh. Nhưng khi đến nhà, nhìn ngôi nhà bốn tầng cao vời vợi và con chó béc-giê hung giữ đang canh cửa tôi lại không đủ can đảm bấm chuông gọi cửa. Tôi lặng lẽ ra về khi chưa kịp lau những giọt nước mắt còn vương trên má.

Không còn cách nào tôi đành nhờ người bạn trên thị xã dò hỏi giúp. Buổi chiều hôm đó, cô bạn lặn lội xuống tận nhà tôi: “Ly ơi! Nghe hàng xóm nhà anh ấy nói anh ấy đã đính hôn với một chị nào đó người Hà Nội cũng sang làm việc bên ấy cùng anh ấy.”. Tôi chết lặng khi nhận tin đó. Anh đã quên lời hẹn ước rồi sao? Anh đã phản bội em sao không nói với em nửa lời?

Tôi vẫn mong nhận được một lời thành thật của anh dù nó phũ phàng và cay đắng. Tôi đi lang thang như người mộng du trên bờ cát trắng, nơi tôi và anh từng ghi dấu biết bao kỷ niệm.

Sóng biển vẫn thì thầm nhưng ánh trăng đêm nay trở nên nhợt nhạt. Thẫn thờ về nhà, tôi bước ra vườn ngắm cây quỳnh mà anh tặng tôi dịp sinh nhật. Đêm nay quỳnh không nở và lòng tôi cũng như héo hon.


Theo Thảo Ly
(Báo Tiền Phong)

               

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: