Thứ sáu, 03/05/2024,


Cảm ơn em trai (20/05/2009) 

     (Bài viết này tôi dành tặng em trai mình- người mà tôi đã phải mang ơn rất nhiều!) 

     Bố mẹ tôi sinh được hai người con, tôi là lớn còn em trai tôi nay mới lên bảy tuổi. Thực ra thì kế tôi còn một em trai nữa nhưng nó không may bị tai nạn và
đã mất khi đang học lớp 10. Em Dại mất đi để lại cho gia đình tôi bao đau đớn và nỗi tiếc thương. Với mong muốn cho gia đình đỡ vắng vẻ, tôi có thêm anh em cho bằng bạn bằng bè, bố mẹ tôi đã quyết định sinh thêm cho tôi một em trai nữa. Đó chính là thằng Bờm (cả nhà tôi vẫn gọi đứa em út yêu quý của tôi bằng cái tên ngộ nghĩnh như thế). Tôi hơn em Bờm tới tận 20 tuổi...

     Nhưng đúng là 'niềm vui chẳng được tày gang', khi mà thằng Bờm mới được hơn một tuổi thì gia đình tôi lại bị một tai hoạ thật khủng khiếp. Hồi ấy tôi đang học đại học năm thứ hai thì bị tai nạn, chấn thương đốt sống cổ và bị liệt toàn thân! Thật đúng là hoạ vô đơn chí và cũng không biết phải nói thế nào mới diễn tả hết sự đau đớn và khổ cực mà gia đình tôi đã phải chịu đựng cho tới thời điểm này!

     Từ khi bị tai nạn phải nằm liệt giường, ngoài sự giúp đỡ của bố mẹ thì Bờm cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngay từ khi mới có hơn một tuổi em đã phải làm những việc như mang nước, bật đài, tivi hay thậm chí là gãi đầu cho tôi. Giờ đây tuy mới 7 tuổi nhưng Bờm đã có thể giúp đỡ tôi rất nhiều việc trong sinh hoạt hàng ngày. Nhất là những hôm mà bố mẹ phải đi làm đồng thì mọi sinh hoạt của tôi chỉ có thể trông chờ vào Bờm mà thôi! Nhiều lúc có quá nhiều việc như bố mẹ sai, anh sai, Bờm không biết làm việc nào trước liền hỏi thật ngây thơ: 'Tại sao mọi người ai cũng sai Bờm thế? Nhiều việc mnhư vậy thì làm sao Bờm làm hết được?'. Nghe em nói thế mẹ tôi cười và bảo: 'Bờm là thằng đầu sai, không sai Bờm thì còn sai ai!'.

     Tôi còn nhớ có một lần, khi ấy Bờm mới 3 tuổi, tôi nhờ làm một số việc thì Bờm khóc và nói hỗn: ' Vậy đến khi nào thì anh mới khỏi bệnh và khoẻ như ngày trước?'. Quả thật lúc đó tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho Bờm hiểu là sẽ không bao giờ tôi có ngày đó nhưng tôi cũng không trách em mà chỉ thấy lòng mình quặn thắt và mắt rinh rính muốn khóc. Ngay từ những ngày đầu mới bị tai nạn, tôi đã biết là bệnh tình của mình không bao giờ khỏi được. Nhưng bố mẹ và em tôi luôn hi vọng rằng chăm sóc tốt thì sẽ có ngày tôi đứng lên đi lại được như xưa. Chính vì thế mà tôi không nỡ lòng nào làm mất đi chút hi vọng dù là rất mong manh của những người thân trong gia đình mình. Riêng Bờm thì luôn hi vọng và hay nói rằng 'khi nào anh khỏi bệnh sẽ đi học lại, đi làm có nhiều tiền và sẽ đưa em đi chơi' hay là 'anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ chơi...'. Ôi, thật đúng là mơ ước của trẻ con và quả là hạnh phúc biết bao khi chúng được anh chị đưa đi chơi hay mua quà cho mỗi khi có dịp nào đó.

     Càng nghĩ tôi lại càng thương Bờm và cảm thấy nó thật là thiệt thòi vì đã sinh ra trong một gia đình kém may mắn như gia đình tôi. Giá mà tôi không bị nạn, gia đình không khó khăn thì chắc chắn tuổi thơ của em sẽ được trọn vẹn hơn. Với Bờm, có thể tuổi thơ của em không được sung sướng như bạn bè cùng trang lứa nhưng với gia đình tôi em là nguồn động viên, là hi vọng vào tương lai và là động lực để chúng tôi cố gắng. Riêng bản thân tôi, Bờm không chỉ là em trai, là người đã giúp đỡ và đem lại nhiều niềm vui mà tôi còn cảm thấy mình mang ơn em nhiều đến mức cả đời này cũng không sao trả hết được.

     Vẫn biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này nhưng qua đây tôi vẫn muốn gửi những lời nói tự đáy lòng tới Bờm, em trai tôi: 'Bờm ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì em đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua và cảm ơn em đã cho bố mẹ và anh có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Em à, có đôi lúc em hỏi, anh đã giải thích mà em không hiểu nên anh đã cáu gắt với em. Nhưng không phải tại em dốt mà là tại anh, tại vì anh đau đớn và khổ tâm trong lòng nên hay cáu gắt chứ thực ra anh biết em rất thông minh và ham học hỏi nên cái gì cũng muốn biết. Vì anh mà em và bố mẹ phải khổ nhiều, anh ân hận lắm nhưng không biết phải làm sao cả. Trong lòng anh luôn biết ơn em nhiều lắm, cảm ơn trời, cảm ơn bố mẹ đã cho anh một người em tuyệt vời như em! Và anh hứa dù khó khăn cũng sẽ cố gắng để sau này em không phải xấu hổ vì có một người anh tàn tật và bất tài như anh. Vì thế cả hai anh em mình sẽ cùng phấn đấu nhé em!

Anh của em : Tàn Tật Nhân

-------------------------

Nguồn: http://www.ngoisaoblog.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: