Thứ hai, 15/07/2024,

Người cho tôi động lực để vươn lên trong cuộc sống là bà ngoại tôi. Khi sinh ra, tôi là một đứa cháu gái bụ bẫm đáng yêu của Ngoại; vậy mà trải qua cơn sốt bại liệt, di chứng để lại làm cho bên chân trái của tôi bị teo nhỏ và tôi trở thành đứa cháu tật nguyền đáng thương mà Ngoại hết lòng chăm sóc và bù đắp.
Tiếng cuốc  (28/10/2009)
Không dễ nhìn thấy con cuốc, nhưng dường ai cũng từng nghe tiếng gọi hè khắc khoải của loại chim này. Xưa nay, tiếng cuốc không chỉ ám ảnh nhiều văn nhân thi sĩ, mà còn trở thành tiếng lòng nhớ nước của những người xa quê.
Không thể chịu được sự ghẻ lạnh của gia đình chồng khi tôi có thai, tôi đã quyết định dọn ra ở riêng để đi làm và tự chăm sóc cho mình chờ ngày sinh con...
Tuổi thơ của con trải qua êm đềm sau lũy tre làng trong tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người. Con đã yêu cuộc sống biết nhường nào, con đã đặt ra biết bao kế hoạch tốt đẹp cho tương lai.
Phút xao lòng   (19/10/2009)
Lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi an phận với vai trò người vợ nội trợ đảm đang. 25 tuổi, tôi thấy mình không thể để lãng phí 4 năm học được, thế là tôi xin đi làm. Tuy lương không nhiều nhặn gì, nhưng tôi lại thấy rất thích thú với môi trường đầy mới mẻ này.
Tôi luôn thầm mong bố tôi được một phần như bố người khác trong cách giáo dục con cái...
Cuộc sống của em chắc có lẽ sẽ chẳng có gì đổi thay nếu như ngày đó em không gặp anh trong buổi chiều mưa. Lạ lùng thay khi 2 con người chưa một lần gặp nhau, chưa một lần nói chuyện, chỉ với cái nhìn sâu thẳm lúc đó đã gắn kết hai chúng ta lại cho tới tận ngày hôm nay.
Căn bệnh ung thư võng mạc đến với tôi từ khi còn đỏ hỏn trên tay mẹ. Bao năm qua, dù cho đôi mắt tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì, tôi vẫn vượt qua những khó khăn của cuộc sống để có thể học tập, làm thơ và viết truyện, điều đó đều nhờ vào sự dạy dỗ và hơi ấm tình thương mà mẹ đã truyền cho tôi.
Yêu em thật lòng  (02/10/2009)
Lúc này, tôi không buồn nữa, tôi cũng không khóc, cảm giác tuyệt vọng cũng vơi dần, hay trái tim tôi đã kịp thích nghi!
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sống thử, sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng tình yêu với Tuấn, người con trai tôi yêu bằng cả trái tim mình đã làm tôi mê muội.
Hà Nội sang thu! Lặng nghe trong gió, có thấy tiếng rao xao động cuối con đường? Có thấy tiếng cười trong sớm thu năm nao, thấy hình bóng ấy giờ ở chốn xa nào? Thu làm tim ai thêm mong manh?
Chưa bao giờ, tôi cảm giác mất lòng tin vào vợ mình như thế cả. Không dám ngờ rằng cô ấy lại có thể phản bội tôi! Liệu, tôi có nên tiếp tục với mối quan hệ này không?
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51, 52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng