Thứ hai, 15/04/2024,


Trái tim mẹ - nguồn sáng của tôi! (07/10/2009) 

Căn bệnh ung thư võng mạc đến với tôi từ khi còn đỏ hỏn trên tay mẹ. Bao năm qua, dù cho đôi mắt tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì, tôi vẫn vượt qua những khó khăn của cuộc sống để có thể học tập, làm thơ và viết truyện, điều đó đều nhờ vào sự dạy dỗ và hơi ấm tình thương mà mẹ đã truyền cho tôi.

 

Hiện tại tôi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh để theo học năm cuối trường Đại học Sư phạm. Mơ ước của tôi là sau khi tốt nghiệp sẽ về dạy học ở Bắc Giang - quê tôi và góp chút sức lực giúp đỡ những người khiếm thị vẫn đang thiếu thốn điều kiện học tập. Tôi muốn làm điều đó xuất phát từ chính những khó khăn của mình trong quá trình học tập, hoà nhập cuộc sống.

 

Năm lên 8 tuổi, tôi được đi học chữ nổi Braille tại lớp tiền hòa nhập dành cho trẻ em khiếm thị, sau đó vào học tiểu học cùng các học sinh sáng mắt bình thường khác. Học hết cấp 2, vì khiếm khuyết của mình mà tôi chỉ có thể được học dự thính, nghĩa là chỉ ngồi học nhờ, không có điểm và cũng không có tên trong lớp. Giữa lúc tôi đang bế tắc vô cùng thì Hội Người mù Bắc Giang giới thiệu cho tôi Mái ấm “Huynh đệ như nghĩa” tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà chẳng ai muốn tôi đi xa như vậy, bản thân tôi cũng không nỡ xa gia đình nhưng khi nghĩ đến chỉ có nơi ấy mới có nhiều cơ hội học tập nên tôi quyết định đi. Mẹ là người đầu tiên ủng hộ ý định ấy của tôi, dù hơn ai hết, mẹ là người lo lắng nhất khi để tôi sống xa nhà, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Vậy là tôi lên đường, bắt đầu cuộc hành trình mới tìm kiếm tri thức cho mình.

 

Những ngày đầu tiên xa nhà thật khó khăn đối với tôi khi phải tự xoay sở lấy mọi việc. Nhưng nghĩ đến hy vọng của gia đình, nhất là của mẹ dành cho mình, tôi lại tiếp tục cố gắng. ở tổ ấm mới, tôi được sống trong tình cảm thân thiết, chân tình mà các so và những người bạn đồng cảnh dành cho nhau. Tôi được học cấp 3 ở trường Nguyễn Đình Chiểu rồi lên đến Đại học Sư phạm. Mẹ thường xuyên gọi điện thăm hỏi nên dù đang cách xa hàng nghìn cây số, nhưng dường như lúc nào bên tôi vẫn luôn quấn quýt hình ảnh và hơi ấm của mẹ.

 

Tôi đã có nhiều người bạn mới và tình cảm mà các bạn dành cho khiến tôi thực sự cảm động. Các bạn thay nhau đưa tôi đi học, thu âm tài liệu, sẵn sàng giúp đỡ để tôi học tập, sinh hoạt được thuận tiện. Có máy tính, tôi có thể lên mạng đọc tài liệu, tự đánh máy các tác phẩm của mình để gửi bài đi đăng báo, đài. Tôi rất thích văn chương, trước kia tôi đã viết được một số tác phẩm nhưng còn ngại ngần không dám gửi đi vì tôi viết bằng chữ Braille, nếu gửi lại phải nhờ người khác chép hộ. Tôi thường viết văn xuôi và đề tài tôi quan tâm là về cuộc sống của mình và những người đồng cảnh. Tôi mong qua những tác phẩm của mình sẽ góp phần nhỏ bé giúp xã hội hiểu và tạo cơ hội cho những người khiếm thị.

 

Từng bước nhỏ, tôi đã bước đi trong thế giới phủ đầy bóng tối của mình như vậy. Dù khó khăn và không ít trở ngại, nhưng tôi chưa bao giờ nản chí mà vẫn muốn bước tiếp. Bởi tôi biết rằng, mỗi bước đi ấy của tôi còn luôn có mẹ song hành, sẵn sàng giơ tay nâng đỡ khi tôi vấp ngã. Chính mẹ là người đã truyền cho tôi nghị lực và sự tự tin vào bản thân để tôi có thể tìm đến nguồn sáng của đời mình.

 

Đào Thị Lệ Xuân

Phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(Nguồn: Tạp chí Người Bảo Trợ)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: