Thứ hai, 15/04/2024,


Yêu em thật lòng (02/10/2009) 

            Tình yêu của chúng tôi chớm nở khi tôi với em cùng bước chân vào ĐH. 3 năm hạnh phúc trôi qua, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc khóc lại lại cười. Giống như bao cặp đôi sinh viên khác, tình yêu của chúng tôi vô cùng giản dị, chỉ xoay quanh những buổi chiều đèo nhau đi học về, những buổi ăn quà vặt dưới trời mưa, những ngày lang thang cùng nhau trên chiếc xe đạp của em, tôi cùng em rong ruổi trên các tuyến phố Hà Nội. Ngày đó thật hạnh phúc. Có những lúc tôi trở nên ích kỷ, có những lúc tôi quát mắng em, giận dỗi em vì những điều hết sức vô lý, những lúc đó em chỉ buồn và khóc, em không bao giờ cãi lại tôi, em luôn nhường nhịn tôi, còn tôi thì. . . Em càng làm thế tôi càng chỉ thấy mình thật ích kỷ! Mặc dầu vậy, tôi luôn biết trái tim tôi yêu em thật lòng. Và em cũng vậy, em luôn nói yêu tôi, luôn nói em sắt son một tình yêu chung thủy với tôi.

Hạnh phúc chỉ vậy, thời gian cứ thế trôi qua, rồi em nhắn tin nói chia tay trong một lần chúng tôi giận nhau, tôi những tưởng 1-2 ngày là lại làm lành, vậy mà không? Em đã rời bỏ tôi, tôi chờ em từ trưa đến chiều chỉ mong có một cuộc nói chuyện thẳng thắn thì em tránh mặt tôi, rồi lạnh lùng em nói 'Đã có người yêu mới rồi'. Tôi thực sự sụp đổ, tôi phóng xe thẳng vào phòng trọ em, và cái cảm giác tuyệt vọng khi tôi thấy em đang... Những lời tôi định nói lúc đầu bỗng tan biến hết, tôi cố giữ bình tĩnh, chỉ nói 1-2 câu qua loa rồi phóng xe đi, khuất khỏi tầm mắt em và người đó thì nước mắt tôi đã rơi khi tôi nghĩ 'Lẽ nào tôi mất em thật rồi'. Những cố gắng níu kéo tỏ ra vô ích, khi em luôn lạnh lùng thờ ơ khi nói chuyện với tôi. Em còn cười, nhưng nụ cười đó, không phải nụ cười của người con gái tôi từng yêu, nụ cười đó làm trái tim tôi đau thắt! Tôi đã ngồi cả buổi chiều ở chỗ ngày đầu chúng tôi quen nhau và nhắn tin cho em, nhưng em kiên định, em nói đang hạnh phúc với người yêu mới của em, em nói dù cho không còn thằng con trai nào trên trái đất này thì em cũng không quay lại với tôi.

 Lần thứ hai nước mắt tôi lại rơi. Cả buổi chiều tôi ngồi trên bờ tường năm xưa khi chúng tôi quen nhau, tôi đã nghĩ rất nhiều điều, tất cả những điều đó cũng chỉ xoay quanh chuyện tôi và em, nghĩ đến khoảng thời gian suốt 3 năm bên nhau. Những kỷ niệm, những thứ từng trải qua, những khoảnh khắc có lẽ đến lúc chết tôi vẫn không thể quên được. Quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm đối với một chàng trai lần đầu yêu như tôi. Không gian ngày xưa dường như quay trở về, diễn ra trước mắt tôi như từng thước phim vậy! Tất cả diễn ra trước mắt, rõ ràng như mới chỉ từ hôm qua mà thôi. Tôi cứ ngồi đó, cứ thẫn thờ và tôi lại nghĩ, nghĩ nhiều lắm...Lúc đầu tôi nghĩ, tại mình ích kỷ, quá quắt, tại mình không ra gì, tại mình làm khổ em nên mình xứng đáng với cái phải nhận. Sau tôi lại nghĩ liệu em có thực yêu tôi, hay chỉ chơi đùa với tôi suốt 3 năm qua? Bên nhau, cùng chia sẻ vui buồn, vậy mà chỉ trong 2 tháng giận nhau em đã có người yêu mới ư, em nói em đang rất hạnh phúc. Ừ, tôi biết em sẽ hạnh phúc. Nhưng trước kia, lúc nào bên cạnh tôi em cũng cười vui vẻ, chả lẽ đó không phải là hạnh phúc hay sao? Hay người kia hiểu em hơn tôi? Hay tình cảm của em dễ thay đổi vậy sao? Tôi băn khoăn, tôi cứ suy nghĩ mông lung như vậy? Cứ như vậy cho đến hết cả buổi chiều, mặt trời dần khuất sau các dãy nhà nơi tôi đứng, và tôi lại đi bộ, đi dọc con đường ngày xưa cũng vào giờ này tôi đã cõng em. Tâm trí tôi lung tung, hỗn độn một mớ các loại cảm giác buồn, tuyệt vọng, giận dữ, đau khổ. Chừng đấy tập trung vào một con người liệu có quá tải không? Giá mà tôi nổ tung luôn thì tốt nhỉ? Tôi thật trẻ con, suy nghĩ cứ như trong phim vậy. Và cứ thế, tôi cứ bước đi, tôi giật mình khi có tin nhắn, đó là em, em nói tôi đang ích kỷ, không nghĩ cho hạnh phúc của em. Thật cay đắng, tôi níu kéo tình yêu của tôi, điều đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em, em đang hạnh phúc bên người yêu mới. Tôi níu kéo tức là tôi không muốn em hạnh phúc, tức là tôi ích kỷ sao? Đến lúc này thì tôi mới nhận ra tôi thực sự không còn em nữa. OK thôi! Tôi sẽ để em hạnh phúc, chỉ mình tôi phải chịu đựng nỗi đau này. Lúc này, tôi không buồn nữa, tôi cũng không khóc, cảm giác tuyệt vọng cũng vơi dần, hay trái tim tôi đã kịp thích nghi! Tôi cười, lần đầu tiên trong đời tôi cười nụ cười như vậy, nụ cười mà cảm giác mặn chát đang lan trong miệng tôi. Và tôi nghĩ đến câu 'yêu người mình yêu là luôn mong cho người ấy được hạnh phúc'. Vậy thì tôi sẽ mong cho em được hạnh phúc, chúc em hạnh phúc. Còn tôi, nghĩ cho em, tôi lại nghĩ cho mình, tôi sẽ ra sao đây! Tim tôi cứ nhói khi tôi nghĩ đến bản thân mình, mình sẽ mất em. Cứ nghĩ như vậy, và tôi nhắn tin cho em, tin nhắn cuối cùng dành cho em, không hề bực tức, ghen tuông hay tuyệt vọng, tôi chỉ nhắn chúc em hạnh phúc, rằng khi nào cần đến thằng cu này thì cứ alo, lúc đó tôi sẽ tìm em. Và tôi cảm giác thanh thản hơn, thoải mái hơn. Dù chỉ một phút giây thoải mái, ít ra tôi cũng đáng được như vậy! Và tôi chợt bừng tỉnh, nhận ra khung cảnh xung quanh, mình đang ở đâu thế này? Tôi lại đi bộ một đoạn ra cổng để về. Bà soát vé thấy tôi lại bảo 'cậu vào đây ngủ hay sao mà giờ mới ra'. Ừ, tôi vừa ngủ trong đấy và mơ một giấc mơ đẹp, nhưng cũng thật đau.

Hà Nội ngày 09/09/09

Nguyễn Vũ Hoàng

(Nguồn: vnexpress.net)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: