Thứ hai, 15/04/2024,


Sống cùng đòn roi của bố (15/10/2009) 

Năm nay tôi 25 tuổi, có một công việc ổn định. Tôi cũng đang chuẩn bị học cao học Báo chí. Ai cũng nói tôi là người hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Nhưng Ít ai biết rằng, 15 năm trong tổng số 25 năm qua, tôi là đứa trẻ sống cùng với đòn roi của chính bố ruột mình!Tôi chính là nạn nhân của việc sử dụng Roi vọt trong giáo dục lối sống và tính cách!

 

Tôi khẳng định, tôi có ngày hôm nay, không phải nhờ vào những trận đòn của bố mình! Tôi có ngày hôm nay là bởi tôi yêu thương mẹ tôi và mong muốn tôi có được một tương lai tốt đẹp để mẹ tôi không còn phải vất vả nữa! Đây là ý nghĩ bắt đầu từ khi tôi còn rất nhỏ! Bố tôi là người rất gia trưởng. Ông là một người có cái nhìn rất sâu rộng và hiểu biết. Trước đây, bố tôi từng làm kế toán cho một đơn vị, nhưng sau đó vì tranh cãi nhau với một Đảng viên nên bị ông này tố cáo. Sau đó, bố tôi mất việc và bị khai trừ khỏi Đảng. Bố tôi trở về nhà và làm nông dân bình thường. Mọi vất vả đổ hết lên đầu mẹ tôi vì bố tôi không hề lo lắng tới công việc đồng áng. Bố tôi luôn nghĩ về những điều lớn lao khác và bỏ bê mọi việc nặng nhọc cho mẹ tôi.

 

Trong ký ức hồi bé của tôi, thì bố tôi luôn ăn mặc bảnh bao, đọc báo và thường ngủ dậy muôn buổi sáng. Bố tôi rất hay đi chơi với bạn bè và uống rượu say. Thậm chí, bố tôi còn hay đưa bạn về nhà ăn uống. Mẹ tôi buồn lắm. Có lần uống rượu, bố tôi còn đánh chửi mẹ tôi thậm tệ. Bố tôi luôn cho rằng, mình ở một đẳng cấp khác. Còn mẹ tôi là nông dân chính gốc vì mẹ tôi chưa học hết cấp 2. Bố tôi luôn tỏ ra coi thường mọi ý kiến của mẹ. Tôi rất thương mẹ. Mẹ tôi không những lo chu toàn mọi việc đồng áng mà còn rất chu đáo chăm sóc con cái. Cả ba chị em tôi, họp phụ huynh, may quần áo, học hành một mình mẹ tôi tham gia. Tôi còn nhớ, vì tôi có năng khiếu cá nhân và học văn tốt nên rất hay được giải thưởng của huyện hoặc của tỉnh. Mẹ tôi rất tự hào và luôn nhường để bố đưa tôi đi nhận giải. Nhưng không bao giờ bố tôi đi! Mẹ tôi lại đạp xe đạp cọc cạch đưa tôi xuống huyện nhận phần thưởng. Những người vào nhà tôi lần đầu thường bảo bọn tôi là con cán bộ vì thấy phong cách bố tôi rất quan cách. Chỉ có bốn mẹ con tôi biết, nhà tôi có ngày hôm nay là nhờ bàn tay lam lũ của mẹ.

 

Ngay từ bé, tôi đã không đồng ý cách sống của bố tôi và cách bố tôi xử sự với mẹ con tôi. Tôi thương mẹ nhưng tôi chỉ là đứa trẻ. Bố tôi gia trưởng nên không bao giờ chịu nghe người khác nói. Nếu bố tôi ra lệnh làm một điều gì đó thì mẹ con tôi phải đi làm. Mẹ tôi thì nhẫn nhịn làm theo để tránh xung đột vợ chồng còn tôi thì không chịu nổi và thường nói ra ý kiến của mình. Với những ý kiến của tôi, bố tôi cho rằng tôi đang dạy đời ông và thật láo toét! Và tôi bị đánh. Nếu như những đứa trẻ khác, bị đánh có nghĩa là bị nằm sàn nhà và bố cầm roi đánh. Nhưng tôi thì khác...Bố tôi có thể đánh tôi mọi lúc mọi nơi và không chỉ đành bằng roi, mà còn bằng đấm, đá, tát trên mọi nơi trên người tôi. Hầu như ngày nào bố tôi cũng phải nhiếc mắng tôi và cứ trung bình 1 tuần 1 trận đòn. Cách bố tôi nhiếc mắng tôi không phải là vạch do cho tôi cái sai cái đúng mà nó giống nghĩa nhạo báng và mỉa mai tôi thì đúng hơn. Tôi luôn cảm thấy bị tổn thương sau mỗi lời đó của bố. Tôi luôn nghĩ rằng, tôi không phải là con gái bố tôi. Bất cứ lý do nào dẫn tới việc tôi làm hỏng việc như nấu cơm nhão, nấu cơm muộn, chăn trâu về muộn …bố tôi đều không để ý tới. Bố tôi không bao giờ nghe tôi giải thích, tại sao lại như thế. Bố tôi luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào hành động của tôi, rằng tôi lười, tôi ngu, tôi không cẩn thận, tôi láo toét…và tôi bị đòn.Mỗi lần bị đòn, mẹ tôi lại chạy ra ôm lấy tôi và can ngăn bố tôi. Sau đó hai người lại cãi nhau vì chuyện giáo dục tôi. Có lần mẹ vắng nhà và tôi lại bị bố đánh. Trên người tôi thường có vết lằn hoặc sưng tấy nhưng tôi luôn giấu chuyện đó với mẹ. Tôi không muốn mẹ buồn thêm nữa. Tôi không muốn bố mẹ tôi lại xích mích nhau. Tôi vẫn nhớ, một lần, con Tút (con chó ở với nhà tôi đến nay đã hơn chục năm) nó đái ra nhà. Thế là bố tôi không nói không rằng, chạy ra góc nhà túm lấy nó và lau lấy lau để thân nó xuống chỗ vừa tè  ra. Chứng kiến cảnh đó, tôi không chịu nổi. Tôi hỏi bố tôi, tại sao bố lại làm thế với nó? Thế là bố tôi ném con Tút sang một bên và chạy ra tát tôi. Bố tôi cho rằng, tôi vô lễ! Một lần bố tôi đi làm về muộn, và về tới nhà mà tôi vẫn chưa nấu cơm xong. Lúc đó tôi vừa đun rơm vừa đội nón. Bố tôi không hỏi không rằng tôi vì sao nấu muộn thế mà chạy vào bếp. Bố tôi chạy vào bếp, đánh lấy đánh để tôi. Dúi đầu tôi vào bếp và đá đấm người tôi. Cái nón đội thì bị bẹp rúm. Trong tôi dâng lên 1 cảm giác tổn thương nặng nề và kinh tởm bố tôi. Trong mỗi trận đòn, tôi luôn nghĩ tôi là một con vật để bố tôi trút giận. Qua mỗi trận đòn tôi lại nghĩ rằng, tôi không phải con gái bố tôi và tôi cần phải sớm thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Tôi thường chỉ có bạn thân nhất là con Tút và nửa đêm thì ngồi một mình trên sân thượng ngắm sao và nói rằng, tôi cô đơn lắm! nhiều lúc, nhìn những nấm mộ bên đường, sao tôi thấy đồng cảnh ngộ thế! Không ai biết, hồi bé tôi là người lẻo mép và nhanh nhẹn thế nào đâu. Ai cũng nói rằng, tôi rất khôn ngoan, hay nói hay cười và được việc. Tôi thích nói những điều tôi đang nghĩ và không ngại ngần bày tỏ tình cảm với em tôi hoặc mẹ tôi.

 

Nhưng dần dần, sau những hiệu ứng trận đòn mà bố mang lại, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi ít nói ít cười đi và luôn lạnh lùng. Tôi luôn giấu kín cảm xúc của mình và không bao giờ khóc. Khi bố tôi đánh, tôi cũng quyết không khóc. Và vì thế bố tôi bảo là tôi quá lầm lì và càng đánh mạnh tay hơn. Nếu như những đứa trẻ khác được ngủ với bố, được bố đưa đi chơi hay trò chuyện với bố mình như hai người bạn thì bố con tôi chỉ làm bạn với nhau khi cần nhiếc mắng điều gì đó hoặc đánh đập tôi. Tôi luôn thầm mong bố tôi được một phần như bố người khác trong cách giáo dục con cái. Nếu như những đứa trẻ khác chỉ mong bố ở nhà với chúng thì tôi luôn thấy vui sướng khi bố mình không có nhà. Đối với tôi, những giờ phút không có bố ở nhà thật là thiên đường!

 

Từ nhỏ, tôi là đứa rất ngoan ngoãn. Thày cô và bạn bè rất quý mến bởi thành tích học tập của tôi và cả sự chan hòa của tôi với họ. Bố tôi không bao giờ dạy tôi cách học bài tốt, cách yêu quý mọi người ra sao, cách suy nghĩ chín chắn như thế nào. Tôi thấy, đa số những trận đòn của bố giành cho tôi là bởi vì, tôi không làm theo ý muốn của bố tôi! Từ bé tôi đã thể hiện rõ năng khiếu ca hát của mình. Tôi từng đoạt giải nhất tiếng hát học sinh toàn tỉnh Bắc Giang và hàng chục giải thưởng ca hát khác. Tôi thường xuyên đi biểu diễn văn nghệ và quay truyền hình. Vì thế, tôi luôn mong muốn trở thành một ca sỹ hoặc một diễn viên điện ảnh. Nếu như bố mẹ bạn khác khuyến khích con cái đạt được mơ ước của mình thì bố tôi lại cho rằng tôi toàn mơ tưởng linh tinh, không hiện thực. Và sau này, tôi không đầu tư cho ca hát nữa.

 

Nếu như bạn đỗ đại học để hoàn thành ước mơ của mình thì đối với tôi, đó là cách để thoát khỏi cuộc sống địa ngục bên cạnh bố tôi. Tôi muốn tôi có thật nhiều tiền để mẹ tôi không phải khổ vì tôi, phải vất vả vì gia đình nữa.Và tôi đã đỗ ĐH! Bất cứ ai tiếp xúc với tôi đều cho rằng, tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và được giáo dục cẩn thận. Nhưng ít ai biết rằng, cách giáo dục của bố tôi lại khác như thế!

 

Tôi đi học xa nhà và lớn dần. Tôi cố gắng chôn chặt ký ức đau buồn đó và luôn vui vẻ. Tôi quên dần mọi quá khứ và tôi bắt đầu tập yêu bố tôi. Dù gì, đó cũng là bố của tôi và tôi nghĩ rằng, bố tôi làm mọi thứ chỉ để tôi tốt hơn mà thôi.Từ khi tôi đỗ ĐH, bố tôi cũng xử sự với tôi khác hẳn ngày trước. Tôi rất vui về điều đó và luôn thể hiện rằng tôi yêu bố mẹ tôi nhường nào.Mẹ tôi bảo, bố tôi tự hào về tôi! Cho đến hôm nay, bố con tôi rất hòa thuận với nhau. Chúng tôi như hai người bạn và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đã không ít lần, trong khi uống rượu và say, bố tôi đã khóc. Mọi người nói rằng, bố tôi thấy ân hận vì ngày trước đã đối xử với tôi như thế! Có 1 lần bố tôi cũng khóc trước mặt tôi. Bố tôi muốn xin lỗi tôi và mong tôi thông cảm. Bố tôi bảo, chỉ vì bố tôi yêu tôi! Tôi cũng khóc. Tôi nói tôi không còn nhớ ngày xưa nữa. Và tôi ước gì mối quan hệ giữa chúng tôi tốt đẹp như thế này từ ngày xưa hơn.

Tôi thuê nhà ở HN và đi làm. Em gái tôi cũng theo bước chị, nó đỗ cao đẳng và sẽ học liên thông lên đại học. Ở gần nhà chúng tôi, có một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con. Hàng ngày, tôi thường phải nghe những tiếng chửi rủa quát mắng của hai vợ chồng dành cho hai đứa trẻ kia Họ đang dạy chúng học còn chúng thì khóc liên tục. Và mọi ký ức chôn dấu sâu ngày xưa lại hiện về trong tôi. Nhiều lúc tôi bật khóc.Và tôi quyết định làm một việc gì đó. Tôi đi làm về sớm và cầm giấy bút viết một bức thư. Tôi viết rằng, hồi nhỏ tôi cũng bị bố tôi giáo dục như cách họ đang làm với con mình. Tôi nói rằng, điều đó chẳng giúp cho con cái họ tốt hơn mà thay vào đó, sẽ tạo nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới suy nghĩ và cả cách sống của đứa trẻ sau này. Tôi cầu xin họ hãy suy nghĩ hiện đại hơn và hãy dạy dỗ chúng bằng tình yêu thương: hãy ôm ấp chúng, hãy nhẹ nhàng đối xử với chúng và hãy làm chúng cười hàng ngày! Tôi cũng muốn họ làm thế vì tôi không muốn những ký ức đau buồn từ ngày xưa của tôi lại thức dậy mỗi ngày! Sau đó, tôi để lá thư qua cánh cửa của họ. Từ đó đến nay, tôi không còn nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng roi vọt và tiếng đứa trẻ khóc. Mỗi lần đi về qua nhà họ, tôi đều thấy bọn trẻ con ngồi ngoan làm bài. Và hôm nay cũng thế, sau một ngày làm việc tôi trở về nhà. Nhìn cảnh gia đình ấy đầm ấm bên nhau mà tôi thấy vui như chính niềm vui của mình. Tôi cất xe và gọi điện về cho bố tôi, hỏi hôm nay bố tôi làm gì và có vất vả không? Tôi luôn nói tôi cảm ơn bố tôi vì đã cho tôi cuộc sống và chúng tôi thường nhắn tin hỏi han nhau tình hình mọi thứ thế nào.Bây giờ, tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và hạnh phúc! Mặc dù mối quan hệ giữa bố con tôi mới tốt đẹp trở lại nhưng tôi thấy, điều đó không hề muộn.

 

 

(Nguồn: Vietnamnet)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: