Chủ nhật, 22/12/2024,


Phút xao lòng (19/10/2009) 

Lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi an phận với vai trò người vợ nội trợ đảm đang. 25 tuổi, tôi thấy mình không thể để lãng phí 4 năm học được, thế là tôi xin đi làm. Tuy lương không nhiều nhặn gì, nhưng tôi lại thấy rất thích thú với môi trường đầy mới mẻ này.

 

Chồng tôi hay phải công tác xa nhà, nhất là từ khi lên làm trưởng ban thuỷ điện. Ai cũng bảo tôi có dáng vẻ của một quý bà nhàn hạ, sung sướng không phải vật lộn kiếm sống nhưng cuộc sống của người vợ trẻ xa chồng thật không dễ dàng gì. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy vợ chồng nhà hàng xóm ăn cơm chung với nhau mỗi tối cũng làm tôi chạnh lòng. Mỗi đêm trôi qua với tôi là một sự khắc khoải đợi chờ, nhung nhớ.

Dạo này, công trình đang vào giai đoạn nước rút nên chồng tôi xao nhãng luôn việc điện thoại về hỏi thăm vợ. Mùa đông giá rét tràn về, lòng tôi cũng ngập tràn lạnh lẽo, tôi càng thèm khát có một vòng tay ấm áp siết chặt tôi vào lòng. Tôi cố lao vào công việc để vơi đi cái cảm giác trống trải trong tâm hồn.... Từ khi sếp chuyển tôi sang phòng đối ngoại, trong ví của tôi những name card của khách hàng nam ngày càng nhiều. Tôi thấy ngạc nhiên về sự lột xác của chính mình. Tôi đã dám mặc váy ngắn làm, đi tiếp khách. Tôi chững chạc và đằm thắm hơn rất nhiều. Nhiều người đàn ông để ý và theo đuổi tôi.

Trong số họ, có một của đối tác đã làm sống lại trong tôi những mơ mộng, lãng mạn thuở còn con gái. Anh không bao giờ ngắm nhìn tôi một cách thô lỗ mà chỉ len lén nhìn như thể tôi là một thánh nữ vậy. Anh để nhạc chuông “Endless Love” dành riêng mỗi khi tôi gọi đến. Anh chỉ mong tôi giữ liên lạc thường xuyên, và cũng chỉ xin được làm một người bạn của tôi thôi. Tôi cũng tự cho phép mình được chat với anh khi rảnh rỗi.

Nhiều lần anh mời tôi đi uống hoặc ăn cái gì đó, còn tôi thì luôn tìm mọi lý do để chối từ. Nhưng một lần, hai lần, rồi nhiều lần..., tôi bị cuốn vào những cuộc hẹn hò với anh ta lúc nào cũng không hay. Tôi giật thót mình khi nhận ra rằng, nhiều khi vì thấy trống vắng tôi lại chủ động nhắn tin hỏi han ngoài trao đổi công việc và có cả trút bỏ những buồn phiền bấy lâu nay tôi kìm nén trong lòng. Anh lắng nghe rất nghiêm túc và nhiều lần đã cho tôi những sáng kiến rất hữu ích trong công việc.

Nói chuyện với anh tôi tìm thấy được sự đồng cảm lúc như tri kỷ, lúc như đồng nghiệp, lúc lại như tình cảm thầy trò vậy. Tôi thấy nhớ nhung mỗi khi anh không nhắn tin, thấy xao xuyến với những lời ngọt ngào: “Tan giờ làm tôi đến đón em!”. Những chăm sóc của anh đã khiến tôi có cảm giác tủi thân và thiệt thòi ghê gớm, vì khi yêu nhau chồng tôi cũng đi biền biệt như bây giờ, tôi đâu có được đưa đón như những đứa bạn có người yêu khác. Tôi ngầm so sánh anh với chồng của tôi. Anh luôn rất dịu dàng và như thể đọc được ý nghĩ của tôi vậy. Còn chồng tôi nhiều khi khô khan đến vô tâm, không bao giờ tặng tôi một sự lãng mạn bất ngờ nào cả. Thậm chí những ngày sinh nhật, ngày lễ tình yêu cũng tặng vợ “hoa” đồng tiền cho tiện...

Đã không ít lần chỉ có anh và tôi, nếu như anh có đề nghị được ôm hay thậm chí làm một điều gì đó xa hơn  chắc tôi cũng bằng lòng. Trong thâm tâm tôi có một đợt sóng ngầm chỉ chực anh khơi nguồn là sẽ nổ tung, vỡ oà. Chỉ có điều anh ngưỡng mộ tôi, tôn thờ tôi tới độ chỉ sợ làm tôi tổn thương nên không có bất cứ hành động nào đi quá tình bạn của chúng tôi cả.

Tôi suy nghĩ miên man về những lời anh ta nói, về cái thứ tình cảm da diết chưa từng có với chồng tôi, liệu có phải là tình yêu không? Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc và nhìn thấy chồng đang ngủ gật ở ghế, bàn tay ấm nóng vẫn nắm lấy tay tôi. Thì ra tôi bị cảm ngất ở quán cà phê, bà chủ quán đã gọi cho chồng tôi. Và anh đã hoãn lại tất cả các cuộc làm ăn về chăm sóc vợ. Biết tôi thích uống nước chanh, anh đội cả trời mưa đi tìm trong đêm Hà Nội cho kỳ được. Tôi uống thuốc và thiếp đi lúc nào không biết, trong lòng thầm cảm ơn số phận đã cho tôi một cơ hội “ốm” để tôi hiểu mình sẽ được gì và mất gì. Hạnh phúc giản dị biết bao nhiêu! Thế mà, suýt chút nữa tôi đã “thả mồi bắt bóng” để hạnh phúc tuột  khỏi tầm tay.

 

Ngô Tâm

Email: tam1982bg@yahoo.com

(Nguồn: Giadinh.net)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thế Sửu -  - 0985398985 - Hải quan Cửa khẩu AĐớt - AĐớt - ALưới Thừa Thiên Huế  (Ngày 20/10/2009 06:26:36 PM)

Chị Ngô Tâm à.

Đời ai cho tiến ngọt ngào

Để thương để nhớ để sầu vô biên.

Đời là hạnh phúc triềm miên

Để đời mang nặng nỗi niềm suy tư.

        Vợ em cũng giống như chị vậy. Trước tiên em thương vợ em và sau em khâm phục những người phụ nữ biét nghĩ như chị.

       Chị biết không, vợ em nói rằng nếu như em không biết gạt chuyện tình cảm "ấy" một bên thì chắc bây giờ em không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Em khác với anh ý. Em luôn dành tất cã những lời ngọt ngào để an ủi vỗ về đến vợ những khi rãnh rỗi. nhưng chuyện vợ chồng thì cả chị và em cũng biết rồi.

       Em xin cảm ơn vợ em và những người phụ nữ như chị. Những lúc công tác xa thế này có những người biết quan tâm và suy nghĩ như chị mãi là niềm hạnh phúc.

       Cám ơn những lời tâm tình của chị. Chúc chị cùng gia đình hạnh phúc.

Các bài khác: