Còn duyên đỏ tựa bông hồng
chiều hè quyến rũ say nồng tim ai
đêm đông thắp lửa canh dài
cho người thổn thức mộng hoài tiên nga
Trước bao khuôn mặt sáng ngời
Em là Hoa hậu giữa đời hôm nay
Dõi theo ánh mắt bàn tay
Sắc hoa - tình đất, hương say - tình người
Thôi đành vin sợi gió trời
Cho con thuyền gáo cứ trôi bồng bềnh
Chớp Đông – trời đổ nước duyềnh
Em đu theo sóng tròng trành một Em.
Kể chi nắng hạ mưa đông
Để cho con có khăn hồng, áo hoa
Đổi thay cuộc sống vươn xa
Cháu con hiếu thảo cả nhà đông vui…
Thu lại về
Phố không em!
Dấu xưa?
Còn sót
Bên thềm giọt mưa
Bỗng đi qua một phố dài
Bỗng dưng nhìn thấy dáng ai như là
Người quen! Sao lại kiêu sa!
Giật mình sững lại – như là không quen!
Chiều tà anh đến xin thơ
Hàng cây rủ bóng ngẩn ngơ ven đường
Sáng nay ai đến mờ sương
Đổi thơ lấy chút hương buồn về xuôi
Chiều
Đơn côi
Viếng cửa thiền
Ai cài hoa trắng
Chạnh
Niềm đau thương.
Ngỡ vàng tận đáy biển sâu
Đổ bao sức lực làm tàu ra khơi!
Nhặt viên gạch vỡ cầm chơi
Sững người...
vẫn dáng mẹ ngồi góc sân!..
Bao nhiều sóng gió đầy vơi…
Đời như một cuộc cờ chơi tàn chiều
Bây giờ cõi ấy phiêu diêu
Thảnh thơi như một cánh diều trên mây!
Thao Giang gió trải lụa đào
Điệu xoan, nhún nhẩy, mời chào bạn thơ
Lô Giang sóng gọi câu hò
Ai đưa câu ghẹo cặp bờ qua sông
Bát canh cua. Đĩa dưa cà
Vị quê đau đáu đậm đà xiết bao!
Bước đi dù ở phương nào
Minh Nông mùa cấy hanh hao hẹn về!